Tôi đã sống và chưa bao giờ
để cuộc sống này phải thất vọng
(Nữ sĩ Quỳnh Dao)
Dù như tia lửa vút xa- Hay bông tuyết bay vào hư vô băng giá- Những gì còn lại khi tất cả đã trôi qua- Là Tình yêu và Thiên đường đẫm lệ- Cùng với Văn chương rực sáng cõi ngân hà.
Bây giờ đang là mùa đông của thế gian- Ở một nơi nào đó tất cả bỗng trở nên rực rỡ, tinh khôi, vô cùng ấm áp- Vì một người dám sống, dám yêu và dám chết- Một mình ra đi trong lấp lánh sao Khuê- Hay thật ra đang quay gót trở về- Để bắt đầu cho hành trình kế tiếp.
Ánh ngọc quỳnh, dao vừa tắt- Đã gần trăm năm cho một cuộc lữ hành- Người không còn đứng bên ngoài song cửa- Đã đi rồi, không biết sẽ về đâu- Ngày mai mặt trời lại thắp sáng địa cầu- Hoa hướng dương sẽ khuynh tâm tưởng niệm- Tiếc nhớ ngàn thu.
Chỉ còn tiếng chim thôi thúc sau nhà- Thấp thoáng bóng người tình trong sương khói- Một chỗ nằm xa xôi, một nén hương chưa thắp- Còn gặp lại nhau chăng- Đâu là nơi chốn vĩnh hằng.
Đừng khóc lóc đau buồn, hãy cười vui và ca hát- Vì đã trải qua tất cả những cảm ngộ của kiếp người- Tự do bay lên và cùng nhảy múa trong tuyết rơi- Biết đâu sẽ có một bông tuyết vì ta mà đông thành ngọc- Như chốn hồng trần từng có một Quỳnh Dao.
☆
Buồn giở lại từng trang sách cũ- Chúng như những tấm bia mờ ố vàng quá khứ- Của nấm mồ thanh xuân phủ kín bụi thời gian- Ta thấy mình của một thuở lang thang- Yêu say đắm những dòng sông vô định.