Tháng Chạp, mười hai, tháng cuối năm...
Đã hai thế kỷ, tưởng nghe lầm!
Tháng Tư hồi đó... nay tròn trịa,
cái nỗi buồn như cái mặt trăng!
Tháng Chạp năm nay tuyết đổ nhiều
cũng bằng máu đổ thuở buồn hiu!
Chiến tranh! Loạn lạc... rồi di tản,
tay nắm rồi rời, lệ chảy theo!
Tôi làm bài thơ, tôi đang mơ?
Chiêm bao, mộng mị, quỷ ma đùa?
Ý thơm đâu nhỉ - hoa đang nở,
lòng thắm thiết buồn không muốn xua...
Đất Nước trời ơi, chừ Cố Quận!
Cố Hương! Cố Lý! Cố Nhân ơi...
gọi từng viên sỏi trong tay nắm,
thảng thốt ai nghe giữa biển trời?
Tan nát trái tim người biệt xứ,
trái tim nào nguyên nơi quê nhà?
Không! Không! Thưa Phật Không là Có
hay Có là Không bởi Xót Xa?
Tôi chảy máu rồi, tôi thổ huyết!
Thơ còn chữ Thổ...thổ là tuôn!
Là tung, là tóe, không sao hứng?
là mỗi câu neo một nỗi buồn!
Em có thương anh thì đứng lại,
đừng đi thêm nữa... chúng mình xa!
Anh từng nhai nuốt cơm đầy sạn,
Em uống từng câu... chữ Nước Nhà!
*
Tôi đang tháng Chạp, gõ bài thơ,
cứ tưởng mình như đám bụi mờ,
cứ tưởng mình như không có xác,
... mà nghẹn ngào mình sao lính xưa?
Một nửa trăm năm, hai Thế Kỷ
Một kỳ ngộ nhỉ chuyện thời gian...
Đường là thiên lý, hồn thiên lý,
Một chút gì thương cũng đá vàng!
EM LÀ THỦ ĐÔ
CỦA QUÊ HƯƠNG MƠ MỘNG
Mặt trời chưa thức dậy... Em à đang mùa Đông! Ngủ ngoan nha má hồng, giấc hiền mơ anh dỗ... Anh nghe mà em thở. Anh thờ như anh hôn vầng trán em rồi đó...
Buổi mai trời không gió...Buổi mai hoa và cỏ... Buổi mai của con thỏ có đôi mắt thật tròn chứa đựng buổi hoàng hôn của hôm qua hò hẹn con thuyền trăng tới bến... Bến Em Về Bình Minh!
Ông Nguyễn Công Trứ định nghĩa chữ Tình... là Cái Gì Hổng Biết! Mà nó ngộ, ngộ thiệt: Giục người thiên cổ sống chết với Thơ! Ông Nguyễn Công Trứ người xưa còn tỏ mờ cái bóng; em thì em hiển lộng lát nữa Mặt Trời Lên!
*
Lát nữa, anh hôn em... hai bàn tay, ngón Út!
Lát nữa, anh hôn em... hai bàn chân ngón Út!
Truyện Tình Yêu đẹp nhất in bằng giấy Hoa Tiên...
Mình lên thác Prenn ngắm Rừng Thông Đà Lạt nhìn sơn nữ múa hát dưới cánh rừng nhấp nhô...
Em ơi! Em Thủ Đô Của Quê Hương Mơ Mộng!
Những bài thơ cái bóng của những nàng Tiên thướt tha...
Anh hôn em Nụ Hoa từ bàn tay anh hứng
Tổ Quốc Mình Tình Yêu!
ĐỌC BÁO ĐẢNG ĐỂ LÀM THƠ
Một năm mười hai tháng, Tết Tây xong, Tết Ta...Ba trăm sáu lăm ngày qua... thoáng cái mà năm mới!
Luôn luôn người Hà Nội mừng Tết sớm thật vui. Năm mươi năm qua rồi / nhạt nhòa những Tết cũ!
Thanh niên và trẻ nhỏ, áo đỏ, áo hồng khoe. Cờ bay trên bờ đê / con sông Hồng no gió...
Hãy nói về điều đó như mở bài bình thơ... Sống là để ước mơ... chính mình làm mơ ước.
Thời gian không đi trượt vạch biên giới vô hình, không còn nữa chiến tranh - đường Xuân: Đường Đi Tới!
Sapa kìa ngọn núi. Hạ Long kìa rồng bay. Cà Mau cánh đồng đầy Tết là mùa lúa chín...
Người Hà Nội vui tính, Tết sớm hơn mọi người. Các em nở nụ cười, ai cũng nở lòng dạ...
Nói Hà Nội đẹp quá, đúng mà! Đó Thủ Đô! Nói Bắc Nam Trung chan hòa, đúng mà! Người một Nước!
Năm mươi năm hòa hợp... điều ước còn mong manh! Nghĩ mình tuổi cứ xanh... ngày nào cũng cứ Tết!
Ai kìa... đưa tay quẹt hai hàng lệ Việt Nam...
ĂN MÀY DĨ VÃNG
Có những người điên đi trong thành phố này,
Không ai mập béo, họ đều gầy.
Mình nhìn mình cũng xương và xẩu
mỗi lần chớp mắt thấy cay cay...
Mình người vong quốc... không còn nước,
Những người điên kia, các anh là ai?
Chúng ta không lẽ đều vong quốc
sao lá cờ sao nặng cứ bay? (*)
Năm mươi ngôi sao đều dấu nặng,
một dải Hoàng Sa kệ mẹ mày...
Tất cả máy bay đều sắp sẵn
Không bao giờ nữa xé tung mây!
*
Những người điên kia vừa mới điên?
họ vừa từ bỏ tuổi thanh niên?
họ đều bỏ nước ra ngoài biển
Đại Dương trăng và sao mỗi đêm!
Cũng đến bến bờ như bản đồ
mà không cờ xí tiếng hoan hô!
Họ buồn lắm chớ, ai mà biết
họ hóa ra người có con mắt khô!
Họ cũng như tôi, người bỏ núi
gọi tên Đà Lạt nghẹn như vừa
nuốt cơm có sạn ê răng quá
lau con mắt hình như cũng kịp mưa!
*
Mỗi đứa ngả lưng xuống đất nằm
mỗi thằng có nhớ thơ Thâm Tâm:
"Đưa người ta không đưa qua sông
sao nghe tiếng sóng nổi trong lòng..."
Không ai han hỏi gì ai cả,
người cán binh bồng cây súng ngó trăng...
(*) Cờ Mỹ, nước Mỹ, USA, United States of America, có 50 ngôi sao. Lá cờ Mỹ rất nặng nếu ta cầm lên, thấy có 50 chữ Sạo! Cờ Trung Quốc có 5 thôi. Cờ TA thì một. May mắn vô cùng nên lòng TA nhẹ tênh! Nguyễn Công Trứ điên bèn ngâm thơ: "Buồn buồn ngồi trách ông Xanh, khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười! Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo...". Ngũ thập niên tiền...Người điên khóc ngất! Đà Lạt ơi em còn hay mất? "Hai Thiêng Liêng" tiểu thuyết của Nguyễn Vỹ... chỉ là một cơn say?
NĂM MƯƠI NĂM TẠI SAO HAI THẾ KỶ
Còn đấy chớ, những hàng phong chưa rụng,
lá vàng tươi... mà nắng cũng vàng tươi.
Mưa ở đâu? Đây vẫn có mặt trời,
nắng rực rỡ những ngày mùa Đông trắng!
Đôi tình nhân đi bên nhau im lặng.
Đã nhiều chiều chưa tới sáng ngày Xuân.
Những dãy nhà cao có lẽ quá gần,
chúng cản gió nên hàng phong không rụng?
Đôi tình nhân không vì yêu đời sống
mà họ yêu nhau nên mãi bên nhau!
Có nhiều điều ta chẳng hiểu tại sao:
Sông hai đầu nước chảy xuôi một hướng...
Chúa Jésus ra đời hai ngàn năm chưa lớn,
Cuối năm nào cũng có Lễ Noel!
Có nhiều điều mà chúng ta đã quên:
"Là Chân Lý Không Phải Là Chân Lý"!
Là
Sắc tức thị Không!
Không tức thị Sắc!
Nhắm mắt đi! Thấy chân dung của Phật!
Rồi
Hãy mở mắt ra
thấy cái gì Chúa cất
dành tặng ta là... Hai Chữ Tình Yêu!
*
Tôi hỏi hàng phong: "Có biết chăng chiều...
đang lạnh lắm, lạnh chưa nhiều, có phải?
Hay lá phong ngửa lòng phơi mặt trái
nên nắng còn vàng mướt lá tương tư?".
Ai có bao giờ cầm giấy hôn thơ...
hôn cái chữ, cái tấm lòng thơ nhỉ?
Năm mươi năm, tại sao hai Thế Kỷ?
Ba đời người: Ông Nội, Cha, Con...
Hai Thế Kỷ nai lưng, sông cạn, đá mòn,
Giọt lệ cứ còn... cho lá phong tươi, mãi mãi...