Thơ đã hết
Văn không còn
Tôi chẳng còn gì
Để viết cho tôi
Viết cho đời
Viết cho người đau khổ
trong gian truân
trong khốn khó
trong tù đày
trong vực sâu xã hội
Tôi nên người vô dụng
trong hàng những người thân
trong anh em bạn hữu
trong tình nghĩa xa gần
Tôi thường nhớ xa xăm
về tận nguồn lịch sử
những tiên tri và thi hào
những triết gia cổ xưa và hôm nay.
cả Giêsu
cả Thích-ca Mâu-ni
Các ngài vẫn còn đây
trong các Đại Chủng viện và thư tịch
khắp thế giới
và ở trong tôi
Nhưng được ích gì
Nếu tôi không tôn kính và yêu mến các Ngài trong cuộc đời
Bởi các Ngài như ngọn đuốc soi đường trong đêm tối
Tôi nhớ người xa xứ
trong cô đơn nghiệt ngã
trong kiếp sống không nhà
không một người thân thuộc
Tôi vẫn nhớ về xa xăm
để biết mình có nguồn cội
dẫu trong phận lẻ loi
trong lặng lẽ nghèo nàn
trong bất toàn, thiếu sót
trong ngu ngơ vụng về
trong tận cùng nhỏ bé
nên tôi như chiếc bình sành dễ bể
vào một lúc nào tôi không biết
một lúc nào không ai hay
Nhưng tôi được bình yên mọi ngày
Cho dẫu tuổi già tôi không còn gì
Nhưng tôi còn linh hồn
lúc còn nhỏ tôi không biết
lúc vào đời tôi không hay
lúc trưởng thành tôi làm ngơ
hay thường lãng quên
Bây giờ tuổi già tôi lại gắn bó tha thiết
và đêm ngày sám hối
vì biết linh hồn không lìa xa tôi
nên tôi hạnh phúc
một hạnh phúc không bởi cơm áo hay danh vọng
một hạnh phúc thiêng liêng
một hạnh phúc nhiệm mầu.