Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh sơn dầu Ibe Ananaba

TÂM THỨC*

                                                     Chia xẻ cùng Từ Vũ


Ngược dòng sông can mùa khô
Mỗi bước chân chênh vên đau nhói
Đi về quá khứ một đời
Thấy mình trên từng viên sỏi đá
Rong rêu xanh úa phủ bao
Nghĩ về một dòng sông
Đẩy người xa nguồn Tháng-Tư-Trường-Sơn dậy lửa
Tan tác ngàn phương bão dữ
Xa hằng biển rộng trời cao
Như những vì sao đổi ngôi biền biệt

Ngược dòng sông cạn mùa khô
Chân đi tới bằng bước đi Từ Thức
Thuở tìm về lạch nhỏ cầu tre
Người xưa tuy đã vắng
Sân đình vẫn rợp bóng hàng me
Chiều nắng xuống diều lên theo gió
Sáo vi vu hòa nhịp mõ trâu về
Người trở lại thấy quê hương mình đó
Trên tàng cây ngọn cỏ thơm nồng
Chợt vui lên như một thoáng nắng hồng
Và sau đó có nỗi buồn xa lạ.

(*trích thi phẩm "Thơ Phá Thể" nxb Linh Đông, Thủ Đức 2007)

MÀU MÔI

trên đồi Sunset
một mình 
buổi chiều
với hàng cây xanh lá mới
xa tắp chân mây ráng đỏ cuối ngày
tựa màu môi người con gái
đi trong tranh và bước khẻ trong thơ
màu môi có những đợi chờ
tô hồng ước mơ năm tháng
màu môi của những chiều bảng lãng
những sáng bình minh
của những tình si cho tôi làm thi sĩ

trên đồi Sunset
một mình
buổi chiều
với hàng cây xanh lá nới
nhớ bài thơ Độc Hành làm thuở đôi mươi
gởi tặng người yêu
rồi nhận lại
dấu môi son hôn trên trang thư mục tím
trên đồi Sunset
một mình 
buổi chiều ráng đỏ dần tan
hàng cây quạnh quẽ
gió về nhè nhẹ
nhớ màu môi.

Seattle, Tây Bắc Hoa Kỳ 

RU NỖI BUỒN THỪA

Ta ru ta nỗi buồn thừa
Giữ lao xao lá hạt mưa lỡ lầm
Mơ hồ từng giọt dư âm
Dội lên tiềm thức tếng thầm xa xưa
Em qua nhịp guốc đường trưa 
Nắng con phố dốc cho vừa thương nhau
Đêm trường vẫy gọi chiêm bao
Phần tư thế kỷ hư hao cõi mình
Ta ru chiu chắt giọt tình
Ta ru còn lại chênh vênh phận người.

NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÔNG QUÊN

Con đường dài sa mạc
Núi đất đỏ mặt trời
Trong mênh mông vắng ngắt
Sầu ta nghe chơi vơi

Đường lung linh ảo giác
Dẵn đưa về lối xưa
Có ve sầu trổi nhạc
Lẫn sáo diều xế trưa

Con đường làng tre trúc
Gió cuốn bụi lên cao
Má em ngời trong nắng
Hồng cánh sen bờ ao

Con đường quen em đợi
Lá me chiều trên vai
Ta còn nguyên nỗi nhớ
Hương mềm sợi tóc mai

Con đường vương mưa bụi
Đọng hạt nón bài thơ
Ra về em để lại
Môi hồng trong giấc mơ

Con đường khuya em khóc
Hạt lệ mềm trên tay
Ngày chia lìa Tổ Quốc
Lời nào cho đắng cay

Con đường từ luân lạc
Hai mươi năm tàn phai
Sầu sóng dâng Đông Hải
Đêm nghe gió thở dài

Con đường quê bằng bặc
Lòng ta ở đồi mơ
Trường Sơn mây xa đỉnh
Cánh chim nào bơ vơ.



VVM.07.12.2024.