Thương em suốt bốn mùa gọi
nắng Nghiêng Bên đồi hoang mơ Giọt cà phê Rơi Như
men đời Mặn đắng …!!! Trong những ngày mưa
bay…
Nắng vàng Sao mê mãi Đường xa quên
lối về ! Nắng có về vườn khuya ?! “ cho ta phơi
cuộc tình ” (*) Cho ta hong đời mình Gọi
nhau Suốt bao mùa Ngậm ngùi hương tóc bay !
Năm
em sinh ra đời Anh qua tuổi đôi mươi Mình gặp nhau
quá muộn Chỉ biết nhìn nhau thôi!!
Trên chuyến
tàu định mệnh Em vẫn ngồi gọi nắng Mây mãi mùa
nổi trôi Vườn yêu lạnh trăng khuya
Ngồi đốt
tương tư thảo Thắp tình gởi gió mây Thương đời
em lẻ bóng Lòng anh Mưa mãi rơi...!!!
11/2017
NỤ HỒNG VÀNG PHAI
Em bốn mùa gọi nắng
Trên đôi môi hong tình Muốn hôn quá đi thôi Bị
mây che mất rồi!
Anh đành châm điều thuốc Thả
vòng vòng chữ O Khói thuốc bay trong gió! Như mây
trôi ngang trời
Cảm ơn đôi môi em Cho anh biết
làm thơ Những câu chữ lơ ngơ Của gã khờ biết
yêu
Có nụ hôn của gió Tình đầy theo gió mây Có
nụ hồng chớm nở Sớm vàng phai hiên đời!
Cho
giọt buồn thành mây... Mưa ướt trời xuân thu!... Nụ
hôn gió mênh mông Miên man một góc đời...!!!
CHO KHỜ
Không ngủ được
Nhiều đêm anh tự hỏi Chúng mình là gì của nhau ? Ta gặp
nhau Trên chuyến tàu cuối đời chênh chao huyễn mộng Ta
còn gì cho nhau ! Vời vời cuộc tình Như gió Như
mây Trong những ngày hư ảo… Những đêm trường
hoang mơ …
Em có cuộc đời riêng Anh liêu xiêu
bóng đời bên kia sông mờ xa ! Mình còn gì cho nhau
!? Chỉ có gió và trăng Những câu thơ đẩm yêu
thương Có nụ hôn ngọt ngào trong gió … Gửi vào
thiên hà mênh mông !
Em ơi Mình đôi tình nhân lạ
nhất thế giới Trăm năm không bao giờ gặp mặt Từ
trong sâu thẳm trái tim Mong em bình an trong khu vườn cổ
tích của riêng em Mãi mãi Ta không cần giáp mặt
! Có hề chi Khi trong tim vẫn giữ nguyên trinh Một
tình yêu miên viễn trong cuộc đời vừa xa vừa
lạ...
Khi nào nhớ về nhau Ta chỉ cần nhìn mây
lang thang Nhìn tinh tú mở hội giữa thiên hà Cùng
nghĩ về nhau Bằng cả con tim nhớ nụ hôn ngọt ngào
khờ khạo của gió Em yêu Dù không cần gặp
nhau Trăm năm vẫn đong đầy yêu thương Trong tim
chúng mình !
GIÓ MỘNG
Những cánh thơ bay thở hơi sươngchiều lạnh Bay lả bay la trong ký ức đời mình Thơmngát hương tình một thuở chưa xa ! Con đường vắng,thảng thốt lời trao gởi Bây giờ ... đêm từng đêmcô lẻ chỉ mình em
Người yêu ơi ! Cánh hồngsao xa quá Vời vợi mênh mông chiều rơi chạm ngangthềm Gió miên man xao xác cõi lòng Những chiềukhông anh chỉ còn trong em màu gió mộng chênh chao cánhthơ bay !...
TỰ KHÚC
Dù cuộc đời xô đẩy những trái ngang
Dù sóng gió chặn ngang dòng sông nhỏ
Em vẫn là cô bé Trái Tim Khờ
Biết yêu anh và yêu cả cuộc đời!
Tình chúng mình "tình lạ nhất thế gian'
Thương nhớ nhau từ hai miền khát nhớ
Anh với em hai phương trời cách trở
Nên chúng mình cứ khát nhớ thèm nhau
Từ cô bé nghèo vượt khó năm xưa
Qua gian nan em chạm giấc mơ đời
Nụ hôn đầu chua chát đẫm tim côi
Thành thiếu phụ khi mùa xuân chưa chín !
Ngồi gọi nắng giữa chiều trong hoang lạnh
Em dấu kín nụ cười trong mưa bay
Trên chuyến tàu về khuya nghe gió say
Bến yêu đương trỗi lên khúc nhạc lòng
Ta yêu nhau như tiền kiếp đời mình
Thực và mộng nụ hôn môi ngọt ngào
Giữa đôi bờ nhân gian đầy mộng ảo
Thương nhớ về nhau tóc trắng canh thâu !...