Trên thế gian này
chưa bao giờ
vâng, chưa bao giờ
vợ chồng thiên nga
thề thốt tình yêu
chung thủy
trên mặt hồ này
chưa bao giờ
vâng, chưa bao giờ
một chàng thiên nga
không bơi chung với vợ
trên bầu trời này
chưa bao giờ
vâng, chưa bao giờ
có một chàng thiên nga
vừa góa vợ
lại bay đôi với ả khác
bởi vì
chàng thiên nga cô đơn kia
không bao giờ
vâng, không bao giờ
còn bầu trời
còn mặt đất
còn mặt hồ
còn thế gian
- chàng đã tự tử !
chưa bao giờ
vâng, chưa bao giờ
con người
mang trái tim thiên nga !
TRĂNG SỪNG BÒ
Anh bảo em :
ngước mắt lên dòm buổi tối trên đầu
trăng sừng bò nằm trên nhà ta
ôi trăng sừng bò
anh đã yêu em bởi vầng trăng vểnh ngược
con bò đi chơi
chỉ để lại cặp sừng
em
nghênh đêm
anh ơi
ngày xưa ta chớm đôi mươi
anh với tay lên trời
bẻ trăng sừng bò xuống
cho các con anh bú
giờ chỉ còn trăng
không phải sừng bò !
CÁI ĐẸP
Cuối hạ
hạn hán
đầm sen tàn tạ
Còn sót một lá sen tơ
sắp héo
đêm thương lá sen khát
gieo xuống hàng trăm giọt lệ
mời lá sen uống
nhưng lá sen sắp khô cong
thà chết khát
không nỡ uống
những giọt sương
đẹp như
linh hồn vũ trụ
thu nhỏ
kìa sớm mai
một lá sen gục đầu rũ chết
nạm đầy những hạt ngọc trời
rơm rớm
long lanh …
SAO HÔM SAO MAI
- Mẹ ơi
Nếu mẹ li dị ba
Hãy ở chỗ nào gần nhất
Để con còn thăm ba
- Con ơi
Thân xác mẹ ở nhà này
Nhưng tâm hồn mẹ theo sống với con
-Mẹ ơi sao mẹ khóc
Vì con ôm mẹ chặt quá
-Thế thì mẹ con ta
Cùng xúm nhau dọn sạch đống chén vừa bị đập bể …
Mẹ nói thầm với con:
-Kìa con coi ngôi sao Hôm
Đang li dị với bầu trời
Để sớm mai thành đóa sao Mai.
MÙA THU ẢO
Nam Kỳ em
không có mùa thu
sao em vẫn nhớ ?
mùa thu chết
trong nhạc
mùa thu vàng
trong thơ
mùa thu huyền
trong mắt anh
trút xuống em
quầng đêm
trút xuống em
vầng tóc xõa
ngoài kia lông ngỗng đầy trời
mùa thu rắc lối cho người tìm em
anh
người chưa có thật
như mùa thu ảo
trong em
em vẫn đợi
tiếng ngỗng gõ cửa
em vẫn chờ
heo may rủ rê
đêm tháng mười một này
chợt
cúc vàng trong thơ Đường
lá vàng thu Nguyễn Khuyến
hoa thạch thảo Apollinaire
kìn kìn xếp hàng
lũ lượt đến tìm em…
NƯỚC MẮT
Con người
trước khi cười
đã biết khóc
trước khi biết nói
đã biết khóc
người mù
có giọt lệ sáng
người điên
nước mắt tỉnh
người ác
không có nước mắt
người ít khóc
tim đau
các con của mẹ
đi đâu nhớ mang theo nước mắt
để khi cô đơn
sẽ không phải cô độc
lúc cùng đường
vẫn có lối thoát
khi yêu
có nước mắt dẫn đường .
NỤ HÔN
Nhớ tối nào anh hôn em bầm dập cả trăng non
giữa trưa nắng anh hôn em trời đất tối mù
trong đêm đen không có anh em vẫn được hôn
sáng thức dậy chẳng có ai hôn ai ngoài ban mai đang hôn từng giọt sương sắp khóc
anh ơi đôi môi anh giờ cất đâu ? khi gió cồn cào hôn nước
ước gì trời rét để em được gói đôi môi mình vào một chiếc khăn len.