Ngọn lửa Cao nguyên bập bùng
Vàng rực Dã quỳ
Ngất ngây nhịp trống
Đà Lạt đất hoa
Hoang sơ lộng lẫy
Trong ánh ban mai
Ngựa tung bờm Phố Núi
Thả từng bước nhặt khoan
Tà áo em bay, vẫy gọi?
Đà lạt sương mù quyến rũ
Hồ Than Thở - Thung Lũng Tình uốn cong triền núi
Lãng đãng mây trôi
Đồi Thông Hai Mộ chênh chao nỗi nhớ
Thác Đăm Bơ Ri
Anh cầm tay em dắt qua ghềnh đá
Hồ Xuân Hương êm trôi
Tầm cao “Lâu đài” thành cổ
Lấp lóa vàng trải lên thảm cỏ
Ồn ã chợ
Lặng tờ tháp truyền hình
Gợi ta về quá khứ
Biệt Điện cựu hoàng
Đã một thời
Nam Phương - Mộng Điệp - Phi Ái - Lý Lệ Hà
ở đây…
Sapa và em
Em tin nhắn mời anh đến Sapa
Thăm miền hoang sơ, hữu tình, hoang dã
Mây trắng bồng bềnh kẹp trong tán lá
Mái tóc em bay, làn gió kiêu sa
Anh ở đất than, vùng cung Đông Bắc
Đến với Sapa, một miền đất lạ
Lên tận Cổng Trời ngắm lâu đài cổ
Tường cũ rêu xanh… đi vào cõi nhớ
SaPa: Rừng Vàng. Hạ Long: Biển Bạc
Có Cầu Mây. Điểm đỗ của Rồng
SaPa - Hạ Long trở thành điểm nhớ
Khi hoàng hôn về, bỗng thấy bâng khuâng
Váy áo của em, chiếc khăn thổ cẩm
Em cười tặng anh chiếc vòng bạc trắng
Giữa rừng hoa: Mận, mơ, phong lan tím
Lối mòn công viên có dấu chân anh
Cám ơn em, cô gái miền sơn cước
Anh đã sống trong nỗi niềm ký ức
Miền đất SaPa, thảm rừng hoang sơ
Mãi mãi trong anh nỗi nhớ đong đầy…
Huế yêu
Em đến với Huế mộng mơ
Để vơi đi nỗi buồn nhân thế
Thăm Hoàng cung trầm mặc bề thế
Cầu Tràng tiền, gợi mở nghĩ suy
Em đến với Hương Giang êm trôi
Nghe câu hát nam Bình, nam Ai
Chùa Thiên Mụ tòa tháp cao vợi
Tiếng chuông ngân phủ loang bầu trời
Phú Văn Lâu kiêu hãnh văn hiến
Lăng tẩm uy nghi thâm trầm cổ kính
Quá khứ để cuộc sống hôm nay
Em ước mơ trên đôi cánh bay…
Em đi trên con đường phố cổ
Tiếng đàn dương cầm thánh thót mê say
Trong dòng người xốn xang hối hả
Cái nắng mang mang em nghĩ đến ai?
Màu tím Bằng Lăng, mùi thơm Long Não *
Gội Tía*, Ngô đồng* cây Đoát* cây Phong*
Là cây đời làm lòng em thao thiết
Xa Huế rồi vẫn nhớ câu hát nam Ai…