Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



 
KHI XA QUÊ

Dù cho rong ruổi xa quê 
Trong con tim vẫn nhớ về cố hương 
Nhớ từng góc phố, con đường 
Biết bao hình bóng thân thương quê nhà.

Dù ăn cơm với mắm cà 
Người thân hội ngộ chan hòa nghĩa ân
Nhìn mây bay quyện mấy tầng 
Trái tim se thắt cõi lòng quặn đau.

(Diên Khánh-13-11-2024)

NGÕ QUÊ 

Đường làng hun hút hẻm sâu
Ta về xin tựa mái đầu ngõ quê
Ru lòng giây phút hoang mê
Người quen giờ lạ chưa hề gặp nhau.

Tay mân mê tóc phai màu
Thăng trầm chìm nổi cơ cầu sá chi
Bàn chân mong vững lê đi
Khi ngồi thanh thản học thi kẻ hiền.

Hiềm thù bẻ lưỡi dao điên 
Cho tâm yên tịnh về miền cỏ hoa
Phận người trong cõi phong ba 
Ngỡ như hạt bụi vừa sa lưng trời.

(Diên Khánh-12-11-2024)

VỀ MIỀN TÂY

Mùa nước nổi ra hái bông điên điển
Lá điền thanh làm rau nấu canh chua 
Trông đàn cá linh xòe cong đuôi quẫy 
Chiếc xuồng con khua nhịp tiếng mái chèo.

Qua rặng trâm bầu xuôi xuồng ba lá 
Nghe bên sông câu vọng cổ xuống xề
Tiếng ai hát lời ca miền thôn dã 
Cho con thuyền quay ngược tận bến mê.

Người luyến thương xin cứ hỏi tìm dìa
Bên bờ sông có gian nhà nhỏ bé
Xin vào gặp hầu chuyện thăm tía má
Làng vùng thôn quê nằm cuối hạ giang.

(Diên Khánh-10-11-2024)

GIÁ TỴ

Mong sao súng lạnh nòng thưa hơi khói
Người lính tựa ba lô, súng gối đầu
Gỗ báng súng chính thân cây giá tỵ
Sinh trưởng đại ngàn dầm dãi rừng sâu.

Người lính trẻ năm xưa đầu đã bạc 
Nhớ mùi hương gỗ quý thuở cầm tay
Nòng giá lạnh gỗ còn mang hơi ấm
Khói tuôn ra đừng để lệ rơi đầy.

Cho bao kẻ chít giải khăn sô trắng
Bầy trẻ thơ ngơ ngác vắng nụ cười
Dòng ký ức chỉ còn là khoảng lặng 
Cho cây đời mầm ươm nảy sinh sôi.

(Diên Khánh-12-11-2024)

DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN 

Tình nhân tặng đóa hoa hồng
Xin nghe cung bậc nhạc lòng thiết tha
Đôi ta nay đã cỗi già
Vòng thời gian nghiến dần dà tuổi xanh.

Mong đi hết quãng đường trần
Trăm năm tình nghĩa vợ chồng sắt son
Cho môi thầm thĩ tiếng trầm
Tay gầy cùng nắm ta cầm đan tay.

Trời đông dù buốt lạnh đầy
Chiếu chăn gối ấm tháng ngày bền duyên
Nhạc kỳ dạ khúc tình nhân 
Cho quê nắng tỏa qua rèm nguyệt hoa.

(Diên Khánh-11-11-2024)

TRĂNG CỐ QUẬN

Một mảnh trăng khuya soi đáy sông 
Nước chảy mạn thuyền chao bềnh bồng
Bến vắng chờ dấu chân trên cát
Ai có về sang bên ấy không?

Người ở cách xa bờ trùng dương 
Kẻ nơi cuối sông khuất dặm đường
Phương mưa nắng, người trời sương tuyết 
Trông mây trắng bay chạnh ngùi thương.

Vầng trăng thao thức suốt miên trường 
Người dõi về cố quận vấn vương 
Nhớ mảnh trăng thanh soi đầu ngõ
Dáng mẹ lưng còng đợi bóng con.

(Diên Khánh-10-11-2024)



VVM.15.11.2024.