tôi đối diện tôi
tôi đối diện mặt trời
từng đêm lòng tiếc những ngày trôi
để rồi tự hỏi
những ý từ đã viết, hơn ngàn trang sách đã in
chứa được bao nhiêu niềm đau năm tháng
đổi đời bạc tóc tha phương
phản ánh mấy phần nỗi đau xé ruột quê nhà
người người trắng tay hạnh phúc
sự sống chỉ còn là hơi thở trời cho
hy vọng ấm no vẫn điều ảo tưởng
nếu đem cân đo
chữ nghĩa tôi nhẹ hơn hạt cát
mà lòng thì đại hải trùng dương
sóng gió thét gào bủa vào giấc mộng
tôi vùng vẫy trong tôi
soi rọi tìm kiếm con đường
cho thơ đi vào tim người thù, người bạn
với lời yêu thương tha thiết
với lòng tin mãnh liệt
thế giới này của kẻ thương nhau
tay nối tay vòng quanh trái đất
chia đều hạnh phúc ấm no
thế giới này của kẻ biết cho
không chủ nghĩa lọc lừa khẩu hiệu
tôi muốn thơ như sáo diều đồng vắng
gieo thanh bình trên từng cụm cỏ ngọn cây
như gió như mây
thơ mang thông điệp thật đầy
lời kêu gọi lòng thương yêu nhân loại
cho thế giới này con người được sống
không lưu đày thù hận đau thương
tôi muốn thơ như con đường hoa nắng ấm
dẫn đưa về quê nội mây bay
dẫn đưa về quê ngoại tình đầy
có đám trẻ thơ đến trường bước đi luân vũ
chúng lớn lên không nhớ gì thù hận cũ
giữa cha ông mấy thế hệ tương tàn
chúng sẽ cười vang trong tình-thương-trăm-trứng
của giống nòi Hồng-Lạc thuở xa xưa.
một đời
nửa thực nửa hư
nửa thơ nửa lính ngày xưa
nửa lưu vong xót nửa vừa nhớ quê
nửa đi nửa ở nửa về
nửa quên ước hẹn nửa thề thủy chung
nửa say nửa tỉnh nửa khùng
nửa giang hồ vặt nửa cùng vợ con
nửa thua nửa mất nửa mòn
nửa răng tóc rụng nửa còn mộng mơ
nửa em lẫn nửa nàng thơ
nửa quen nửa lạ nửa ngờ ngợ ai
nửa không nửa có tương lai
nửa quên nửa nhớ nửa phai nửa tàn
nửa hư nửa thực ngổn ngang
nửa mê nửa tỉnh nửa càng yêu thơ.
(*Trích thi tập"Tiếng Đất Gọi Người"nxb Thanh Niên, Saigon 2005)