Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




ĐÊM ĐỒNG VỌNG 

 Đêm đồng vọng tiếng dế xuyên đêm rả rích
Ai xô nghiêng khoảng trời làm vỡ giấc mơ của gió 
 Ta đi hoang lạc vào thế kỷ của trăng
 Ai thả gió lên trời cho mây trôi đưa trăng về cổ tích… 

 Ta muốn hóa thành vì sao để đêm đêm tỏa sáng trên bầu trời xa tít 
 Ôm vũ trụ vào lòng tự khúc hát ngàn năm
Xua mây đen để bầu trời xanh ngát 
 Hóa thành tiếng sáo điệu đà ngủ trên những tầng mây 

 Đêm đồng vọng mơ trên lưng bạch mã 
 Phi qua thảo nguyên ngắm những bầy cừu 
Nằm trên thảm cỏ xanh tận hưởng tự do 
 Nghe tiếng gió mục đồng lơ lửng tầng không 

  Ai xua tan bóng đêm cho giấc mơ ta trở về hiện tại 
 Trả giấc mơ tôi trở về cổ tích 
 Vũ trụ xoay vần thời gian tích tắc 
 Bầu trời của loài người từ đó trở thành những chiến binh… 

 KHOẢNG TRỜI TUỔI THƠ

 Ta bước về tuổi thơ có cánh diều bay trong chiều nắng ấm 
 Có cánh cò bay lả trong điệu hát mẹ ru 
 Có con đường làng mỗi ngày đi học 
Có cây cầu bên dòng suối mát lượn quanh …
 
Tuổi thơ tôi la cà bên đồi sim chín mọng 
 Nghe con chim rừng vui hót dưới trời xanh
Mỗi sáng tinh sương với cà mèn cơm ba lên rẫy 
 Mẹ đội nắng lên đồi hái những búp chè xanh

 Nhớ tuổi ấu thơ đầu trần chân đất
 Chạy khắp xóm làng vui tiếng ê a 
 Vui sướng biết bao thấy chú bán cà rem ngoài ngõ 
Tan cả đất trời tan cả tuổi thơ 

 Vẫn mãi tôi một khoảng trời trong ký ức
 Có hoa thơm của núi rừng ươm giấc mộng ngày mai 
 Yêu quê hương từng hơi thở những cánh chim đại ngàn lộng gió 
 Góc bể chân trời in dấu mãi một tìình yêu… 

 MƯA TRÊN PHẬN NGƯỜI 

 Tôi nghe mưa rơi rơi 
 Buốt giá trên phận người 
 Tôi nghe tiếng than ôi 
 Đất chảy dòng lệ rơi 

 Mưa tuôn trên mái hiên 
Mưa ướt áo mẹ tôi 
 Ướt tóc cha vai gầy 
 Tường mái lá đổ nghiêng 

 Tôi nghe tiếng khóc mưa 
 Tiêu điều rừng cây đổ 
Tôi nghe đá cuốn băng 
Ào ào như thác lũ 

 Tôi nghe tiếng bé thơ 
 Gọi mẹ bên triền dốc 
 Vợ chạy trong cơn lốc 
 Tìm chồng dưới bùn sâu

 Mưa trôi qua phận người 
 Tan rồi giấc mộng hoa 
Mưa chi qua cuộc đời
 Gây bão nổi phong ba 

 Mưa ơi thôi xót xa 
 Cho nụ cười tươi thắm 
 Xin cho cơn bão qua 
 Hoa nở trên phận người 

 Xin mưa rơi hiền hoà
 Trên phận người nở hoa 

 BẦU TRỜI CỦA MẸ

 Phía sau lưng mẹ 
 Là cả bầu trời 
 Con là nụ cười 
 Bên đời của mẹ 

Mỗi ngày thỏ thẻ 
 Đôi mắt tròn xoe 
 Mái tóc vàng hoe 
Bay trong chiều gió 

 Giữa đời đây đó 
 Hạnh phúc buồn vui
 Cay đắng ngọt bùi 
Có con quà tặng 

 Vòng tay thầm lặng 
 Dìu bước con đi 
 Qua hết xuân thì 
 Mẹ đâu tiếc nuối 

 Mong con khôn lớn 
 Đôi cánh bay xa 
 Chân trời bao la 
 Con thành công nhé 

 Bầu trời nhỏ bé 
 Mà lớn biết bao 
 Hơn triệu vì sao 
 Là con của mẹ 

 TRĂNG VỠ 

Trăng gầy một mảnh tương tư 
Lang thang qua phố chần chừ đợi ai 
Đường khuya xóm nhỏ then cài 
Lẻ loi trăng khóc nhớ hoài người xa 

Gió đưa khuất nẻo trăng tà 
Bên kia ngọn núi trăng ngà ngà say
Sương rơi phủ kín chân mây 
Thương sao cánh Nhạn lắt lay đêm tàn 

Bỗng rơi xuống nước vỡ tan 
Mặt hồ loang bóng như ngàn ánh trăng
Gió đùa sóng nước tung tăng 
Biết đâu thi sĩ nhọc nhằn vớt thơ 

Thôi rồi một thoáng mộng mơ 
Vần gieo hai chữ duyên tơ lạc loài 
Mơ trăng cùng dạo miệt mài 
Ai ngờ trăng vỡ thơ cài giọt châu..

 Lối buồn Trăng hỡi về đâu 
Đường xưa mộng ước tình sâu vẫn còn…

 CHÀO NGÀY MỚI 

Nắng đã lên rọi vào khung cửa sổ 
 Tiếng chim kêu ríu rít phía sau vườn 
 Thôi em dậy vươn vai cùng ngày mới 
 Đón bình minh với hạnh phúc ngọt ngào 

 Tách cafe thơm lừng bên hiên nhỏ 
 Nắng chênh chao khẽ chiếc lá rơi vàng 
Nghe trong gió tiếng ai cười khúc khích 
 Hình như là trời đã chớm vào Thu 

 Tiếng dương cầm tan bay theo làn gió
 Thánh thót vương trên mái tóc màu mây 
Bàn chân ai nhẹ qua thềm say khướt 
 Uống giọt sương cây vươn lá xanh mầm 

 Chào ngày mới mắt ai màu xanh biếc 
 Rụng giữa đời say đắm cả hồ Thu 
 Bình yên nhé nụ cười em …bé nhỏ 
Yêu bầu trời một khoảng có người thương..



VVM.15.11.2024.