Nụ hoa quỳ ai hái mà ném giữa dòng sông?
Nước phải chảy vòng vòng... sợ hoa quỳ chết đuối!
Mây trên trời bay, mỏi, chỗ nào đậu? Vớt hoa...
Tôi, trên bờ xa xa, không biết bơi, buồn quá!
Cảm ơn những con cá không động chạm đến hoa...
Cá nối nhau lượn lờ mong đưa hoa vào bến.
Thương quá, mây cứ quyện, gió nâng niu, nước trôi!
Kiếp hoa hay kiếp người, giữa trời... mây, sóng, gió...
Làm hoa thì phải nở. Làm hoa thì phải duyên.
Số kiếp là nhãn tiền. Nam Mô A Di Phật!
Tôi đọc Kinh, nhắm mắt, sợ lắm chớ, hoa trôi...
Tôi, cũng người xa xôi, lỡ làng đường Cố Quận...
Lâu rồi, như thuyền đắm, biết mình phận lênh đênh,
Rất nhớ Chu Mạnh Trinh... một nòi tình trôi giạt...
Một Quê Hương mất mát, giọt nước mắt không khô.
Thương quá đi nụ hoa... ai hái...sao ném nó?
*
Bờ sông con sóng vỗ. Lòng tôi gió thì thào.
Tôi nhìn mây trên cao...Xung quanh bao la nhớ...
Đà Lạt hoa quỳ nở, trời sắp vào mùa Xuân
Hồn sông núi rưng rưng... Phấn thông vàng... ai thấy?