Bay bay mái tóc huyền Châu nữ…
Chết giữa một vùng hoa mỏng manh
Em muôn đời tinh cầu lãng đãng
Bên hồn say tỉnh mộng Bâng Khuâng
Môi hồng hé nụ ban mai đẹp
Gót ngọc kiêu sa khách lữ hành
Em chỉ là đóa Phù dung
Chiều về lụi tàn
Trong màu mắt mệt mỏi
Trong làn da xanh xao
Tong tình yêu huyền hoặc
Ôi thôi đời Phù dung
Tôi thương em quá đổi
Không gian chỉ buổi sáng
Phù dung ơi ! Phù dung
Ta thương em quá đổi
Vì đời quá tàn mau!
Tình yêu chưa kịp tới
Ta mất em “ huyền thoại ”
Mong manh giọt sương mai
Tình yêu? – Em ? Đời Phù du
GIÓ MANG TÔI ĐI
Anh là trang tình cuối
Viền khung trời tôi bằng ước mơ xanh
Tôi chấp cánh sang anh
Như một con chim én đơn độc dại khờ
Hồn tôi tim tôi cất tiếng ca
Hồn thơ bay vào cõi mù xa
Anh là hạnh phúc tôi hay ngục tù mộng mị
Thiên đường ơi mở lối ta về
Và cuộc đời chỉ có thể là những lo âu và ước mơ trần thế
Gió mang tôi đi
SINH LÃO BỆNH TỬ
Tình yêu đến cửa sinh
Đời toàn là hoa mộng
Hạnh phúc giăng đầy trời
Đời như được tái sinh
Tinh yêu đến cửa lão
Lâu lâu lại đến thăm
Rồi rụt rè quay gót
Thánh thót tiếng tim than
Tình yêu đến cửa bệnh
Lênh đênh… rồi lênh đênh
Bến bờ chung thủy tận
Tim hồi hộp đợi chờ
Tình yêu đến cửa tử
Tim đã giá băng rồi
Tất cả đều vô thường
Tất cả đều hư vô
ĐOÁ HỒNG QUA NĂM THÁNG
Tình yêu như hơi ấm mùa đông
Gió mát mùa hè
Những buổi dạo chơi mùa thu
Và những nụ hôn mùa xuân
Nắng mùa xuân dịu dàng
Trời mùa xuân toả hương
Đồi hoa em gần như hát
Bản tình ca đợi chờ
Sau ba mươi sáu năm
Sáng ngọn nến trong tim ai lung linh
Máu nóng dần qua tim…
Phiến tình trăn trở
Bỏ lại trên đồi những đoá hoa hồng đỏ
Anh đã có một bến bờ
Còn em chỉ có thể là những phiến buồn
Chờ mong diệu vợi
Bỏ về tận nửa vòng trái đất
Bỏ về tận bên kia đại dương
Em ôm bó hoa trở lại phòng
Và hát những bài tình ái đớn đau
Tình yêu có màu đỏ
Như những đoá hoa hồng…
ĐẤT QUÊ MẸ
Để thương tặng miền sông Hương núi Ngự
Nụ cười và giọt nước mắt đắng cay
Phong ba và bão tố…
Mảnh đất của hồn thiêng sông núi
Màu sim tím tôi dành cho Huế
Màu mạ non xanh tận chân trời
Quyện hương sữa mẹ
Quyện mùi thơm nãi chuối bà hương
Thoảng trong chiều hương cau hương bưởi
Yêu vô cùng Huế quá thân thương
Những ngày thơ dưới bóng phượng hồng
Cùng bạn
Cùng người thương
Một trời kỷ niệm
Chỉ Huế biết Huế thương và Huế hiểu
Mảnh đất gầy nhưng nhung gấm hồn thơ