Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh Cù Nguyễn


NGUYỆT CẦM

Rưng rưng nguyệt lạnh cầm phai
có ai thở tiếng u hoài cuối sông
một người một bóng mênh mông
nửa đêm ngồi với hư không buồn đời.

Nguyệt cầm hồ nguyệt cầm rơi
miên man trong vắng im trôi muộn màng
trái tim người mộng vừa tan
này đêm ảo giác sẽ vàng mắt sâu.

BÀI THƠ CŨ, MỚI TÌM THẤY

Nhìn xa rồi lại nhìn gần
Tôi hai người sống chung thân xác sầu
Một như thuở mới bắt đầu
Một như phá bỏ đùa nhàu dưới chân.

Trong tôi thấy rõ hai phần
Nửa đeo mặt nạ nửa trần truồng xoay
Đôi khi tận đáy đọa đày
Đôi khi hời hợt tối ngày mang mang.

Tận nơi nào đó miên man
Một trong chật chội một ngàn chân mây
Lúc vơi cho tới lúc đầy
Lúc thì lanh quá lúc ngây đến khờ.

Thật ư tôi đấy bây giờ
Trái tim thao thức bến bờ đâu hay
Miệt mài cánh mỏi đường bay
Nửa đời luân lạc đã nhoài vòng quay.

Tôi ơi thôi hãy về đây
Kiếm chi quanh quẩn lất lây một đời
Gắng lên tập nói tập cười
Thay hình đổi dáng làm người mới tinh.

SAO VẪN CỨ HOÀI MONG ?

Mong-manh-tôi
vỡ vụn cuối con đường
gần chạm tay xa lắc
hun hút bãi bờ
sao vẫn cứ hoài mong ?

Nhen-nhúm-tôi
đốm lửa tít chân trời
lao đao chiều gió nổi
đã bốc đi rồi
sao vẫn cứ hoài mong ?

Lay-động-tôi
âm vang ngày tháng cũ
chút mơ hồ có thấy
chan chứa rộn tiếng cười
sao vẫn cứ hoài mong ?

VỚI THƠ

Câu chữ cũ
một thời vụng dại
lại đưa tôi về
bờ bến của yêu thương
ơ mịn màng
năm tháng ấy giăng tơ
tíu tít nói cười
ngọt ngào thơm bút giấy.

Đời đã ướp hoa thơ
bao lâu rồi đấy nhỉ ?

QUÁN MƯA

Cuối năm góc quán và mưa
chỗ thân quen ấy xế trưa vắng người
vẫn thanh âm cũ à ơi
vọng vang nào ấm đủ lời mải mê
ly còn một chút cà phê
lanh canh lại quấy ủ ê tiếng đời
miên man tới những phương trời
quắt quay tưởng nhớ tiếc thời nắng thơm.

Dường như phố bỗng rộng hơn
có người trú giữa đám đông
qua đường
mặc mưa xối xả mưa tuôn...

THƠ TÌNH

Yêu em thấy cuộc đời vui
thấy gần giấc mộng mơ mười năm xưa
qua ba mươi tuổi già chưa
mà sao náo nức như vừa hai mươi.

Yêu em,yêu cả mọi người
muốn chia muốn sẻ tiếng cười cảm thông
muốn đem hết trọn tấm lòng
bắt tay vồn vã đám đông vô tình.

Yêu em tất hẳn phải quên
những môi khinh bạc đau riêng mỗi ngày
bởi vì mai mốt mốt mai
có em bên cạnh sẽ dài lo toan.

Yêu em lại thấy thương thân
làm sao cho đủ ân cần xung quanh
này em hạnh phúc làm anh
lao đao chóng mặt loanh quanh vòng vòng.

TỚI MÙA XUÂN

Chào tôi viễn mộng xuân đời
gặp tôi lãng đãng của thời chân mây
gặp tôi thao thiết mộng đầy
hồn như trang sách viết tay chữ mờ.

Chào tôi mới thấy đợi chờ
một tôi trẻ dại ghé bờ lệ vui
một tôi xanh biếc phận người
yêu tôi, tôi giấu một nơi nỗi buồn .

ĐÀ LẠT CỦA TÔI ƠI

Năm tháng thần tiên ấy
tôi chân sáo lũng đồi
mũ bê rê tung lên trời
nắc nẻ
ha hả tiếng cười
vỡ toang bầu ngực trẻ
tôi ngất ngây
trong cái nắng rộn ràng
thảm cỏ xanh
trái thông già gió đuổi
gió nồng nàn
tha thiết nhắn lời ru
ru tôi nhé
tuổi hồn nhiên mơ mộng
rạo rực những tinh cầu
phương trời xa lắc ấy
tôi mơ .

Phiêu lãng một mình
lặng lẽ năm tháng qua
tôi bềnh bồng
giông bão cuốn tôi trôi.
Dẫu thế nào chăng nữa
tôi vẫn cứ là tôi
mở lòng ra mà sống
giữ vẹn nguyên thao thiết
vồn vã với mọi người
rạng rỡ tiếng tin yêu.

Thân yêu ơi
em hãy cùng tôi nhé
băng qua suối qua rừng
đồi hoa vàng lũng biếc...
Lại bắt đầu
khúc ca hồng thuở ấy
hối hả lên đường
hoa bướm tuổi thần tiên.

Đà Lạt của tôi ơi
tôi còn tôi mộng tưởng
náo nức yêu đời
chan chứa yêu em ...



VVM.16.10.2024/VA1BĐL.