Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





SỰ SỐNG CÓ ÍT NGƯỜI BIẾT

( riêng tặng Sài Gòn nơi tôi khai sinh )


thời khắc rơi từng giọt rõ ràng hòa tan đen kịt nhánh sông
ảnh niệm nhuộm màu theo con nước lừ đừ không biết chảy về đâu
xênh xang vô số chiếc râu truyền đi sóng âm lời tỏ tình
hân hoan những miệng cống trống hoác nuốt chửng số phận
khẳng khiu hình hài mười ngón tay ước mơ mọc nhánh
nhịp đập trái tim chạm kim loại rỉ sét
chạm thủy tinh vỡ sắc lạnh màu bùn
khúc bi tráng ngân trầm hời ru âm u lòng đất
nhớp nhúa sinh vật non tơ chưa một lần biết ngôn ngữ nhân danh ?!
rực lửa bờ môi phiếm ái rong chơi hình thức sắc màu
ầm ào lướt nhanh cơn lốc ma quỷ
lặng lẽ dòng sông đúng nghĩa chu kỳ trở về nơi chốn có quá nhiều hiện tượng
biến mất bờ bãi hổ lốn / những dấu chân trần trụi tuổi thơ
ở một góc khuất nào đó …
cõi trú dưới tán lá xanh
màu vàng khuếch tán soi sáng niềm tin
trong mắt loài chim bầu trời đầy sao lấp lánh (?)

Chiều bên kênh Nhiêu Lộc tháng10/2001

ĐOẠN CUỐI

mẹ kiếp em chỉ là ảo ảnh *
nào hay còn lại mấy giọt buồn
ta mời ta chạm cốc rượu suông
men đắng cay sao chừng mằn mặn ?

thế mới biết trò chơi cút bắt
chợt hiểu ra tóc bạc trắng đầu
rồi một ngày hoàng hôn nắng tắt
đêm ru tình theo giấc chiêm bao

không phải thế mà ta trần tục
ngửa mặt cười tím cả không gian
bạn bè ta dăm thằng đứng đợi
rủ nhau say quên hết địa đàng

mẹ kiếp thói đời như mõm chó
em đem tình rao bán vu vơ
ta về thắp lại đèn dĩ vãng
hạnh phúc trong lòng ta với thơ

*viết theo ý thơ Triều Uyên Phượng

KHÚC ĐỘC HÀNH

xòe tay
chém mạnh hư không
thời gian trắng vỡ
giọt hồng rụng rơi
độc hành
gót nhịp rong chơi
mềm môi rượu ngọt
ly bôi cuộc tình
ô hay!
cũng bóng với hình
tìm trong nỗi nhớ
muôn nghìn đắng cay
người đi tựa khói sương bay
ta dìu ta
đợi một ngày trăm năm

KHÚC VÔ THƯỜNG

ta tìm ta
trong cội nguồn
buồn vui-sinh tử
xót thương phận người
ta tìm ta
giữa cuộc chơi
ván bài tình ái
em cười cợt ta
ta tìm ta
chốn ta bà
đâu là cõi trú
đâu nhà tịnh tâm ?!

KHÚC BIỂN TẤU

muốn lên rừng
hú dài hơi
hồn-hồn ngạc-ngạc
khóc cười đau mê
mai kia mốt nọ duyên thề
ảo thân dưới cội bồ đề lá bay
thưa em !
áo lụa trang đài
an thiền không tịnh
đêm ngày phù hoa
lên thuyền bát nhã du ca
biển đời cuồng nộ
hóa ra làm người

THĂM BẠN

bạn ta nghèo nhưng lòng chân thật
nước lũ tràn bờ ngồi vó cá lòng tong
được một chén đem làm mồi nhắm nháp
mừng bạn hiền vài ly rượu tri âm

đời đã xám-tóc xanh đã bạc
bạn bè mấy thằng trôi giạt về đâu
đêm thức trắng hiện từng gương mặt
muốn đêm thật dài sao đêm qua mau ?

lội dọc kênh sâu hái bông điên điển
một hũ mắm chua để gọi làm quà
vợ ta sẽ mừng món ăn thôn dã
dẫu lắm bạc tiền không đổi được nghĩa nhân

thôi ! Tao về mầy có buồn không
bọn chúng mình chỉ là cát bụi
hãy ngửa mặt nhìn trời cao rộng
để có một ngày xong hết nợ rong chơi

.Tân Châu mùa mưa.



VVM.16.10.2024/VA1.863.