Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




NGẦN ẤY CHO EM

Em hỡi ! Buồn ta cũng thế thôi
Lỡ yêu mấy kiếp trước luân hồi
Sá chi chén ấm hồn ta lạnh
Cõi tạm còn nhau hạnh phúc rồi

Rót thêm ta rượu cho mềm môi
Rồi ru ta ngủ những bòi hồi
Để men rượu thấm vào xương tủy
Cùng với lời thơ của nổi trôi

Sáng mai ta hứng hạt sương rơi
Tự đóa trà mi đọng nắng trời
Thấm vết lệ hoen đôi mắt ấy
Dỗi hờn em có sẽ dần vơi

Ta sẽ chia em nửa đất trời
Nửa rừng thu quạnh nửa trùng khơi
Riêng ta một nửa vầng trăng lạnh
Ủ trọn vào thơ của nửa đời

Ta sẽ chia em những hạt mưa
Ru em vào mộng giấc rèm thưa
Bình minh chia nửa em hong tóc
Còn nửa tan vào lá đong đưa

Chia em một nửa hồ mây vương
Nửa đàn bạch hạt giữa chiều sương
Và chia em cả ngàn hoa thắm
Với bướm vờn bay trong sắc hương

Chia em ngần ấy điều ta có
Để đổi men cay chén rượu mời
Còn gì chia nữa đời hư ảo !
Xin nhận cho đành trọn cuộc chơi

GỐI CỎ

Lạc đường, gối cỏ bên sông
Đêm nghe tiếng nước rẽ dòng buồn tênh
Heo may xao động cành mềm
Lá rơi theo sóng qua ghềnh trôi xa
Bỏ rừng quạnh quẽ sương sa
Lạnh tanh một giải Ngân Hà mênh mông

Nửa khuya trăng mọc giũa dòng
Nước đi trăng ở với lòng quạnh hiu.

(trích thi phẩm"Mặt Trời Lưu Vong" nxb Văn Đàn 1993 usa)



VVM.20.9.2024-NVA