Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

(Ảnh tác giả trên dòng sông Hậu)


XUÔI THUYỀN TRÊN DÒNG SÔNG HẬU

NHỚ CON SÔNG CÁI QUÊ NHÀ


Sông nước miền Tây đưa hương trái ngọt
Bầy cá xòe đuôi quẫy ở ruộng đồng 
Người dân quê sống đời bình dị
Ăm ắp tràn như mỗi nhánh sông.

Ai cũng có miền quê để nhớ
Hoa tím lục bình phiêu dạt ngược xuôi
Mang khí phách người dân Nam bộ
Có giúp ai chẳng nói nhiều lời.

Đưa anh qua cầu tre lắt lẻo
Đường chưa quen nên lạ bàn chân
Bậu dìa tay chèo xuồng ba lá
Xuôi hàng cây dưới tán trâm bần.

Quê nhà anh có con sông Cái
Khi đi xa vẫn nhớ về sông 
Mỗi buổi trưa hè ra tắm mát
Cùng trẻ con vui chạy tồng ngồng.

(Diên Khánh-9-9-2024)

PHỐ CỔ HỘI AN

Giả vờ ngây dại, khờ ngu
Cho thêm một chút mây mù sơn khê
Trăm năm lạc dấu đi về
Ta còn bờ cỏ ven đê cuối làng.

Quảng Nam, thành phố Hội An
Bao năm tồn vẻ huy hoàng thuở xưa
Trải qua cơn gió lạc mùa
Âm xưa còn đọng đủ vừa luyến thương.

(Diên Khánh-8-9-2024)

ĐOẢN KHÚC CHO NGƯỜI CUỐI ĐỜI

Hư ảo của đôi bờ năm ấy
Bánh thời gian vội xóa quay mờ
Chút vui lòng mong ngày đại thọ
Còn dấu ghi trên ngón tay trơ.

Gượng nhớ áo quan mang không nỗi
Nằm thẩn thờ tay xụi buông trơ
Cố vét chút để chơi cú chót
Níu tay nhau nghe lạnh buốt rồi.

Nhìn bầu ngực non núm đỏ hồng
Nặng cho lòng kẻ bước qua sông 
Chiến chinh ngỡ hoàng hôn thưa sóng 
Thuyền tình dờ dạt bến mênh mông.

(DIên Khánh-19-8-2024).

TÌNH THƠ NGÀY CUỐI TUẦN

Chẳng biết lòng vui hay đang buồn 
Tiết trời oi bức ngóng mưa tuôn
Ta thân giun mén nằm teo tóp
Trồi đầu nhìn gió thổi ngàn phương.

Ban sơ ai chẳng niềm vui nhỏ
Nuôi con heo cắt củm giữ tiền 
Mỗi độ tết tay xòe ra đếm
Hít hà ngửi mùi giấy tinh thơm.

(Diên Khánh-7-10-2024)



VVM.14.9.2024.