Mấy phiến lá dài, mấy buồng trái xanh đỏ
cũng thành cổng chào tiệc cưới
người nhà quê xuềnh xoàng
cái tình thật thà chân chật
ta đi qua bao lần cơn mưa dầm tháng sáu
tuổi thơ với cuộc trốn tìm
mơ làm cô dâu chú rể
người đi xa cắc cớ gì
thấy trầu cau bắt quàng duyên nợ
không biết giữ cho nhau cái tình
đến thì đơm hoa kết trái
biết lấy gìlàm quà
kỷ niệm tiễn người một bước ra đi
đâu hẹn ước lại mùa sau
khi những chuyến đò xuôi dòng đời trôi mải miết.
*
Chiếc cầu tre già gập ghềnh chông chênh
nối hai bờ nhà anh và em đã mất
ngày ta về người theo con sáo sang ngang
đủng đỉnh nhớ ai
sao không làm đèn lồng vui mùa cưới
chỉ thấy cái cổng chào sặc sỡ
sơn son nhuốm mùi kẻ chợ
nhạc xập xềnh tiếng nói cười rôm rả lả lơi
hồn quê còn lại trong tiếng gáy dế mèn núp sau bậc cửa
mùa lặng lẽ sang mùa
lá lặng lẽ mãi xanh
hoa sống hết đời hoa
thỏa nỗi khát khao trước khi về gió cát
vời vợi chòm mây trắng hun khói giấc mơ chiều
đợi chờ nhau chi nữa
đủng đỉnh ơi!