Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




TRƯỜNG XƯA

TƯỞNG NHỚ TRƯỜNG XƯA

Cuối đời vẫn nhớ trường xưa,
dù bao sương gió nắng mưa dập vùi.
Trong tôi thầm lặng ngậm ngùi.
Thầy Cô còn mất ngược xuôi thế nào.

Bao điều giảng dạy ngày nao,
như lời khuyên nhủ ngọt ngào khó quên,
giúp tôi từng bước vững bền,
vượt qua tăm tối gập ghềnh xót xa.

Nguyên lý giáo dục quốc gia.
”Nhân bản Dân tộc” luận ra ngọn nguồn.
Tầm nhìn “khai phóng” muôn phương.
Nhân văn khoa học lưu hương cõi người.

Học Văn một, Học Lễ mười.
Tình làng nghĩa xóm xây tươi “vườn đời”.
nhận ra tiếng nói xu thời điêu ngoa.

Nền giáo dục thời Cộng Hòa
tạo người có Đức,Tài hoa cho đời.

THẦY CÔ XƯA.

Giã từ lớp cũ trường xưa.
Thầy cô phiêu bạt nắng mưa bên trời.
Bút nghiên bụi phấn không lời.
Cùng bao bạn trẻ xa rời cố hương.

Lương sư dưới bóng bụi đường.
Lời nguyền hưng quốc như vương mối sầu.
Hoang tàn bao lối bích câu.
Thư sinh áo vải cúi đầu biệt ly.

Tình xưa nghĩa cũ thầm thì.
Nhân văn “nhân bản” đạo nghì phôi pha.
Cội nguồn “dân tộc” nhạt nhòa.
Tầm nhìn “khai phóng” sương sa che mờ.

Lương dân di tản bơ vơ.
Di cư đau xót về bờ bến xa.
Đền đài đất tổ quê cha.
Chìm trong bể khổ ta bà tang thương.

Thầy cô lưu lạc dặm đường.
Nhớ thương Đất Mẹ mái trường xưa xa.

BÊN CỔNG TRƯỜNG CŨ

Tôi về trường cũ một lần.
Dưới mưa trước cổng ngại ngần hỏi thăm.

Nghe người bảo vệ lầm bầm.
”Ông nào lạ lẫm xa xăm đến trường”.
Tôi như kẻ lạ lạc đường.
Dừng chân bên cột vách tường đụt mưa.

Thầy cô, đồng nghiệp, bạn xưa.
Sân trường bụi phấn mấy mùa luân lưu.
Ai còn dạy, ai về hưu.
Yên vui, bất hạnh, thực hư thế nào ?

Đàn em cắp sách ngày nao.
Người đi kẻ ở ra sao giữa đời ?
Trước bao hoàn cảnh đổi dời,
Thầm mong người cũ một thời bình an.

Giã từ đất mẹ trường làng.
Cuối đời tôi lại lang thang xứ người.



VVM.13.9.2024.