Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Đặng Cấn


 
BÊN SONG

Người đi ngày ấy tóc còn thơ
Thời ngây ngô còn tuổi dại khờ
Xa làn môi nhỏ vương theo gió
Cánh chim mang sầu biệt đường tơ.

Mười năm vai bụi cũng dấu mờ
Tiếng ru theo gió nghe ngẩn ngơ
Chiều sông quê trắng làn sương khói
Bên song thưa người dáng đợi chờ.

Hai cồn sông xưa lở bãi bờ
Bây giờ con nước cũng buốt trơ 
Tay giũ bụi nghe lòng hoang hoải
Bâng khuâng nhìn về cuối bến mơ.

(Diên Khánh-3-8-2024)

KHÓI ĐỒNG

Rồi cũng cỗi già như dòng sông 
Chắt chiu nước mát tưới ruộng đồng 
Cho vườn quê trổ thêm hoa trái
Lúa khắp thôn làng nặng trĩu bông.

Nhìn kiếp người tựa cõi hư không 
Mom bờ khô nào đứng cho gần
Sau cơn mưa tình đời nồng ấm
Áo tình người thắm thiết nghĩa ân.

(Diên Khánh-2-8-2024)

BỐN CÂU

Ngồi trông nước vỗ chân cầu
Sờ lên mái tóc nhuốm màu hoa râm
Huơ tay vuốt sợi râu cằm
Dao lam chưa cạo đã bầm ngả nghiêng.

(Diên Khánh-31-7-2024)

HƯƠNG GẠO MỚI

Ngồi bờ sông hớp làn nước mát
Nghe chân cầu vỗ mạn thuyền trôi
Có gì trên dòng sông hoang hoải
Nhánh sông quê bên lở bên bồi.

Bên làng thôn nhuốm đầy sợi khói
Bếp lửa quê đỏ lửa xoong nồi
Nghe thơm ngát mùi hương gạo mới
Nụ cười già, em bé reo vui.

(Diên Khánh-30-7-2024)

VẠT NẮNG XIÊN KHOAI

Chiều quê vạt nắng xiên khoai
Bao người dầm dãi lưng phơi cánh đồng
Cho làng thôn thắm lá xanh 
Cánh cò bay lả hoàng hôn trở về.

 (Diên Khánh-30-7-2024)

KHI NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP

Bỗng dưng niềm tin bị đánh cắp
Mất hai xu tiếc đến bây giờ
Lòng bâng quơ nhớ chi chuyện cũ
Ngồi thẩn thờ chợt mãi ngẩn ngơ.

Xin quên đi bao nỗi tị hiềm
Đừng cố mài sắc lưỡi dao điên
Cho đồng óng ả ngàn hoa lúa
Ngọn câu liêm tay vuốt thật hiền.

(Diên Khánh-29-7-2024)



VVM.09.8.2024.