tranh Mẹ và Con của Gustav Klimt
THÁNG BẢY MƯA NGÂU
Mẹ à! Tháng bảy mưa ngâu
Tả tơi sau ngõ dây trầu vừa lên
Buồng cau hoa trắng trước thềm
Chiều sang thiếu mẹ chật nêm nỗi buồn
Giọt sầu như vỡ như tuôn
Con về đong đếm ngọn nguồn tháng năm
Mà thương một thuở…khóc thầm
Nghe cây trút lá trầm ngâm bên đời
Ông trời nước mắt tuôn rơi
Lòng con tưởng cũng rạc rời gió giông
Bình yên ở phía nắng hồng
Mà cơn mưa cứ ướt lòng chẳng vơi!
ẢO MỘNG XANH
Hạ đã mang cánh diều bay về miền xa thẳm
Cả những giấc mơ chưa kịp tròn đầy…
Mùa vẽ thời gian hoen màu cổ tích
Cho nỗi buồn thấm rịn phía chân mây
Đám chuồn ớt chiều bay trên bóng cỏ
Nói với gió ngàn về những chuyến đi xa
Đâu hay cơn mưa chiều ướt sũng…
Ảo mộng xanh đã phai hương nhạt nhoà
Bỗng thèm được vô tư như nắng
Thả hồn sầu mà hát khúc reo vui
Mặc đời kia tựa hoa xuân vừa hé
Một sớm mai đã rụng cánh bùi ngùi…
TRỞ VỀ
Tuổi xuân neo lại chiến trường
Chôn vào đất mẹ máu xương đôi phần
Trở về nạng gỗ thay chân
Quê xa - người cũ tảo tần lối quen
Những đôi tay nhuốm mùi phèn
Mênh mang khóm lúa vừa lên xanh đồng
Con đò vẫn đợi bên sông
Chòng chành sóng vỗ nghẹn lòng người sang
Bờ đê nắng cứ ươm vàng
Vẹt mòn cỏ úa, cũ càng tháng năm
Ngày đi tròn vạnh trăng rằm
Buổi về hồn đã sương giăng mịt mờ.
MẸ – QUÊ
Sợi rơm vàng níu chặt bàn chân
sau những ngày ra đi không từ tạ
Chẳng kịp nói lời thương cùng gốc lúa, bờ tre…
Và… mẹ yêu của con
Mái tóc nhuốm bụi thời gian
trắng như dải mây vắt ngang chiều viễn xứ
Con dựa lưng vào dải đê làng, nghe gió đồng vui reo trước mặt
những giọt mồ hôi chát đắng đường trần
Chỉ muốn ngủ quên mà mơ về thuở lội bùn non mò cua ốc
Sau bao ngày hồn chẳng chốn dung thân
Con lục tìm bóng mẹ
Trong ngổn ngang những tính toan cuộc đời
Nhoè nhoẹt một bức tranh hoen màu đã cũ
Chẳng thấy gì ngoài nước mắt vừa rơi…