Đời Tống Trung Quốc
Quan thượng đại phu Bá Nha
Qua sông Hàn Dương
Trên bờ núi Mã An
Trung Thu trăng sáng ngọc
Ông lệnh dừng thuyền
Ngắm nước trăng huyền ảo
Bá Nha đàn tuyệt hay
Ai nghe cũng ngẩn ngơ
Cây cỏ cùng say đắm
Nhưng ông buồn cô đơn
Đời ít ai hiểu hết
Tiếng đàn đẹp cao sang
Sâu xa, bay trầm lắng
Hồn ông trao tiếng đàn
Tình yêu Con Người
Khát vọng, ước mơ
Đợi chờ, thương nhớ
Cái Đẹp chân thiện mỹ
Nỗi lòng yêu nhân dân…
Dưới trăng Thu đêm nay
Khúc nhạc ngân rộn rã
Trăng nước hòa mênh mang
Bỗng đàn đứt một dây
Bá Nha ngạc nhiên
“Lạ lùng thay, nơi vắng
Rừng bạt ngàn thâm u
Lẽ nào có người biết
Nghe tiếng đàn ta rung
Khiến dây đàn phải đứt
Hay có kẻ độc ác
Nghe đàn hay, ý đẹp
Mà manh tâm hại ta?”
Ông bảo quân lính
Lên bờ tìm gian phi
Thấy một chàng tiều phu
Ngồi im trên phiến đá
Gánh củi để bên cạnh
Chàng đắm đuối mơ màng
Bá Nha gọi hỏi han
Chàng ngập ngừng
“Thưa đại nhân
Tôi đâu phải người ác
Tôi gánh củi qua đây
Tiếng đàn hay tuyệt vời
Say mê đứng lại nghe”
Bá Nha mỉm cười giễu
“Người biết nghe đàn ta?
Lẽ nào nơi hoang vu
Tiều phu biết nghe đàn”
Chàng tự tin vui vẻ
“Tôi nhớ người xưa bảo
Hễ trong nhà có quân tử
Ngoài cổng có quân tử đến chơi
Nếu núi sông hoang vắng
Không người biết nghe đàn
Hỏi tại sao nơi đó
Có người biết đánh đàn”
Bá Nha thử lòng chàng
“Vừa rồi ta gẩy bài gì
Mà ngươi dừng lại nghe”
-“Nghe tiếng đàn buồn bã
Kể Khổng Tử thương tiếc
Người hiền Nhan Hồi
Còn trẻ tóc đã bạc
Xách giỏ cơm bầu nước
Sống cuộc đời sạch trong”
Bá Nha kinh ngạc
Đúng vậy, ông vừa đàn
Bản nhạc lấy cảm hứng
Đời thanh bạch Nhan Hồi
Cảm kích, vội mời chàng
Xuống thuyền vui uống rượu
Dạo đàn cho chàng nghe
Bá Nha thay dây đàn
Chìm đắm trong cảm hứng
Lý tưởng nhân đạo cao siêu
Đầy tình thương yêu mến
Tiếng đàn vang réo rắt
Lao xao sóng vờn trăng
Bản nhạc dứt, chàng reo
“Ôi! Tuyệt vời tao nhã
Tiếng đàn cao vòi vọi
Lướt trên đỉnh núi xanh”
Bá Nha kính nể chàng
Ông đàn và mơ màng
Hồn bay ngọn núi cao…
Ông say sưa, đàn bản khác
Cảm hứng giấc mơ hồng
Rạo rực tràn miên man
Chàng nao nức reo vang
“Tuyệt! Thật tuyệt vời!
Tiếng đàn cuồn cuộn
Mênh mông như nước chảy”
Bá Nha vui, lệ tràn
Cầm tay chàng trẻ tuổi
“Xin cho biết quí danh
Mình kết bạn tri âm”
Chàng tươi vui hớn hở
Đôi mắt ướt long lanh
Xưng tên Chung Tử Kỳ
Ông yêu người tài hoa
Mời chàng về thành đô
Tử Kỳ buồn rầu thưa
“Cảm tạ tấm lòng ngài
Tôi còn cha mẹ già
Phải ở lại phụng dưỡng”
Bá Nha trọng Tình chàng
Hẹn ngày này sang năm
Trở về đón gia quyến
Tử Kỳ về kinh đô
Hai người giã biệt nhau
Bá Nha được tri kỷ
Tử Kỳ vui nghe đàn
Quyến luyến chẳng nỡ rời…
Đúng hẹn, Thu năm sau
Bá Nha đi thuyền
Trên sông Hàn Dương
Dừng bên núi Mã An
Cảnh xưa buồn tĩnh mịch
Hoang vu vầng trăng xa
Bá Nha chờ không thấy
Tử Kỳ ngồi đợi trông
Ông lo lắng linh cảm
Bồn chồn nóng ruột gan
Mấy gò đống bờ sông
Như hồn ai lơ lửng
Ông vội vã lên bờ
Hỏi tìm nhà Tử Kỳ
Nhà vắng lạnh tanh
Chung Công chống gậy đón
Khách chủ ngồi chõng tre
Cha Tử Kỳ nhòe lệ
Kể con mình ngày cuối
Luôn nhắc gọi Bá Nha
“Dặn chôn bờ Hàn Dương
Cạnh núi Mã An
Nơi gặp gỡ Bá Nha
Giữ lời hẹn năm ngoái”
Bá Nha đau xót thương
Cùng Chung Công thăm mộ
Bá Nha khóc thảm thiết
Ông cầm đàn so dây
Tiếng đàn chan nước mắt
Nỉ non Tình tri âm
Nhớ thương tuôn lã chã
Cô đơn cuộn núi sông
Khúc sầu bi vừa dứt
Ông đập đàn tảng đá
Đàn tan tành vỡ tan!
Từ ấy, thế gian này
Không ai nghe được
Tiếng đàn Bá Nha.
Hồ Gươm- Mưa Xuân-
12h Ngày 24-1-2010 -
Mai Thục chuyển văn vần Điển Tích Bá Nha & Tử Kỳ