Hai bàn tay buổi chiều giơ lên cao
Tôi có mặt trước Thượng đế
Hàng ghế lặng yên những linh hồn
Những ý nghĩ bây giờ đang ôm lấy tôi
Nietzsche và tuổi trẻ
Ôi nỗi buồn của Chúa
Hai bàn tay của tôi giơ cao
Rồi nỗi buồn cúi xuống
Tiếng hát nô lệ cất lên từ thành phố
Rồi những xác chết
Rồi sự tù đầy
Ôi nỗi buồn của Chúa
Hai bàn tay của tôi giơ cao
Nỗi buồn cúi xuống chân tượng đá lạnh
Trên kia tiếng hát nữ tu đơn điệu
Dươi này một người ôm mặt khóc.
NGƯỜI BỆNH – DÃ THÚ
Tất cả nỗi buồn là tiếng hát da đen
Tất cả buổi chiều là con dơi bay qua khung cửa
Như tượng đá ngoài công viên cho người buồn chiêm ngưỡng
Cánh tay người buồn vươn lên
Sự vươn lên tiếp tục trong năm tháng và dài ra như thân thể người bệnh
Thời gian qua đi
tay tôi buông xuôi
bàn chân vô dụng
Rồi lại thời gian là tất cả nỗi buồn
Rồi thời gian nữa là tất cả đi qua
Chỉ còn tượng đá ngoài công viên
Nhưng không còn người buồn chiêm ngưỡng
Chỉ còn dòng nước chảy trên sông
Nhưng không còn người buồn đứng nhìn dòng nước chảy.
Tất cả khổ não của tôi đã thành hình
Nó biến thành tượng đá
Nó biến thành dòng nước
Linh hồn tôi đứng chiêm ngưỡng tượng đá
Linh hồn tôi đứng nhìn dòng nước chảy
Tất cả nỗi buồn của tôi đã thành hình
Nó biến thành người bệnh
Nó biến thành dã thú
Linh hồn tôi đứng nhìn người bệnh rữa nát
Linh hồn tôi đứng nhìn dã thú lẩn vào rừng.