Xuôi thuyền về bến sông xanh
Nơi chuồn cắn rốn mà thành tuổi thơ.
Vết thương còn đến bây giờ
Chiều qua sông cũ ơ hờ sóng ru.
Bây giờ tháng bảy vào thu
Bây giờ anh cũng mịt mù tăm hơi.
Cho dù em đã biết bơi
Lắm phen chìm giữa dòng đời bão giông.
Em từ dạo ấy sang sông
Anh từ dạo ấy mênh mông cuối trời.