Dòng máu MẸ nuôi bào thai con lớn
Con sinh ra, máu MẸ đã trong tim
Cái cuống rốn ngày xưa chôn cạnh lộ
Nguồn cội đây sao con mãi đi tìm?
Đã nhiều năm sông hồ thân lang bạt
Gió trăng nào trên mộ MẸ phương xa
Con vẫn ngóng về chân trời mờ mịt
Nhịp tim khua như tiếng nói MẸ già
Trong gian nan con vẫn mơ về MẸ
Giọng à ơi ru qua thác qua ghềnh
Nhớ đến MẸ con thấy lòng hạnh phúc
Dẫu cuộc đời qua biết mấy lênh đênh
Bưng bát cơm của một ngày no đủ
Nhớ MẸ hiền giọt nước mắt rung rưng
Cả một đời MẸ dầm mưa dãi nắng
Giọt mồ hôi dịu ngọt đến vô cùng
Bàn tay MẸ che đời con sóng gió
Cuống rốn đã rời, MẸ vẫn đâu đây
Trong đất lạnh MẸ theo về cát bụi
Hạt bụi thương yêu trong trái tim này
HUỲNH VĂN HẠNG
THE DUST SPECK IN MY HEART
Mother’s blood nourished and grew the fetus, me.
When born, Mother’s blood was in my heart for free.
The umbilical cord was buried near the road there.
Why do I keep looking for my origin anywhere?
For many years, I have been wandering around.
Wind and moon on distant Mother’s grave ground?
I still look to the dim horizon without any choice,
My heartbeats sound like my old Mother’s voice.
In hard times, I still dreamed of Mother’s calls,
Her ah oh voice lulled through the rapids and falls.
When I remembered my Mother, I felt happy
Even though life has been so adrift, crappy.
Even holding the bowl of rice on a full day, a full cup,
Missing my gentle Mother, I had tears welling up.
Mother’s whole life has been exposed to rain and sun
Her drops of sweat were incredibly sweet, well done.
Mother’s hands covered my life on any stormy route;
Umbilical cord lost, but Mother is still hereabout.
In the cold earth, Mother returned to the dust part,
But the dust speck of love still remains in this heart.