con tàu nhỏ cuối cùng rời Thương Cảng
trưa ba mươi mưa bụi khóc Saigon
đường ven sông cây lá bỗng héo hon
từng góc phố dâng cao triều uất hận
chưa tử chiến đã đành cam bại trận
then mấy mươi năm ân sủng quốc gia
mười lăm năm tay súng giữ quê nhà
trong cuộc chiến ba mươi năm quốc cộng
nhìn Thủ Đô đầu hang như ảo mộng
mà đành cam đào ngủ bỏ quê hương
con tàu trôi trong tuổi nhục đoạn trường
ta cúi mặt để tự mình khinh miệt
sông Đồng Nai bỗng thành dòng vĩnh biệt
nước đỏ ngầu tựa máu vỡ buồng tim
chí làm trai nghe bão tố nhận chìm
ta bật khóc giữa ngày đầu quốc nạn
trời Rừng Sát gợn mây buồn bảng lảng
như sẻ chia niềm đau xót người đi
đồn bên sông còn đó với quốc kỳ
vọng gát vắng người trai hùng giữ nước
kinh Lòng Tảo nước hai dòng xuôi ngược
lục bình trôi nắng hui hắt cuối trời
như phận người vô định hướng ra khơi
nghe cay đắng thấm dần trong xương tủy
mỗi Tháng Tư ta hướng về cố lý
qua màn sương mờ mịt đất tạm dung
nỗi đớn đau vẫn thăm thẳm vô cùng
thân chiến mã đã mang thương tàn phế
nhớ ngày nào Vũ Đình Trường ngạo nghễ
cao tay thề vì Tổ Quốc tân trung
dưới Quân Kỳ quyết chiến đấu đến cùng
đặt danh dự lên vai đời lính chiến
nay còn đây trong cõi sầu miên viễn
đếm lá rơi khi nắng úa Thu tàn
đốt lửa hồng soi bóng lúc đông sang
và tự vấn ngàn câu không giải đáp
(trích thi tập Cây Lá Phận Người nxb Việt Publication, Canada 1987)