Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MẸ TÔI

Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp
Thường ngồi chắp tay cầu khẩn giờ lâu
Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
Tôi chỉ thấy Mẹ dùng khi lễ bái.

Đời của tôi nhiều khổ đau oan trái
Mẹ bao giờ cũng cầu nguyện cho tôi
Đứa con trai tù tội mấy phen rồi
Hàng nước mắt chảy giòng trên má Mẹ.

Ngồi bên Mẹ tôi thấy mình nhỏ bé
Tình thương yêu của Mẹ lớn bao nhiêu
Mẹ ơi, con lòng chỉ nguyện một điều
Được gần sống, đừng lìa xa khỏi Mẹ!

Giờ hẳn Mẹ mỗi khi ngồi cầu lễ
Cho đứa con tù bệnh chốn rừng sâu
Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
Phải đầm ướt biết bao hàng nước lệ!


HUỲNH VĂN HẠNG
                              
MY MOTHER

My mother, on the death anniversaries,
Often sat with folded hands praying for a long time.
Her old flower embroidered robe had faded.
I only saw Mother use it in the ritual clime.

  My life was full of suffering and injustices.
Her sorrow for me She tried in prayers to drown.
How many times has her son been in prison?
Mom’s sunken cheeks tears streamed down.

  Sitting next to my Mother made me feel small.
How great is a real mother’s love sphere?
Cherished Mom, I only wished for one thing:
To live close to, do not leave Mother dear!

  How Mother must be now, every time she prays
For the sick child separated in a deep forest set.
The old flower embroidered robe already faded:
How many tears must be shed for it to be wet!

English version by 
      

VVM.02.5.2024.