Ta đánh rơi chiều trong những ngày biền biệt bận
Nghe thời gian trách cứ gọi thầm tên
Nắng đương tắt để kịp ánh trăng lên
Chiều nuối tiếc neo mình thêm một chút
Nắng hôn nhẹ bờ vai như hối thúc
Gió cậy mình reo hát những lời ca
Đội lên đầu những nụ hôn kiêu sa
Chiều trách kẻ bạc tình quên hẹn ước
Ta đánh rơi chiều trong những ngày thong thả bước
Bên nàng đêm tận hưởng ánh trăng tan
Kẻ phụ tình giấu mình thở than
Vờ đổ lỗi cho cuộc đời vướng bận
Mà không biết được rằng nỗi hận
Thiêu đốt chiều từ sáng tới tận đêm
Mang trong tim nỗi đau đớn lặng im
Chiều tự đánh rơi mình trong câm lặng