Ta cách xa nhau mấy múi giờ
Từ độ chia ly thuở ban sơ
Có nghe dâng tràn niềm trăn trở
Quê nhà mộng tưởng ở trong mơ.
Ta cách xa nhau mấy múi giờ
Trong ngăn ký ức dấu xa xưa
Chiều nay bao kẻ sầu xa xứ
Nhìn màn sương giăng, tuyết phủ mờ.
Ta cách xa nhau mấy múi giờ
Còn nghe gà gáy giữa ban trưa
Có thấy nắng bình minh mới chớm
Hai phương diệu vợi cuối sông thơ.
Ta cách xa nhau mấy múi giờ
Vầng trăng quê cũ ngỡ bơ vơ
Chợt thấy đời qua như ảo mộng
Trong giấc hoang mơ mãi đợi chờ.
(Diên Khánh-25-4-2024)
RƯỢU TƯƠNG PHÙNG
Rót thêm ly nữa cho đầy
Nhâm nhi uống cạn quên ngày trầm luân
Tay nâng ly rượu uống mừng
Vui cùng nhau buổi tương phùng hôm nay.
"Nước mắt quê hương" còn đầy (*)
Rượu quê xin uống cho say men tình
Đời người trong cõi vô minh
Mai sau hóa bụi nương bình cốt tro.
(*)Trước 75, rượu đế thường gọi vui là "nước mắt quê hương".
(Diên Khánh-24-4-2024)
TUỔI TRĂNG TRÒN
Vừa tròn tuổi mộng thơ ngây
Ngón tay thon thả in đầy ánh trăng
Tuổi hoa sáng tựa trăng rằm
Soi trong đáy mắt mày tằm long lanh.
Chân ngà theo bước trăng thanh
Soi tà áo mỏng, soi vành môi thơm
Cho em vầng nguyệt trường tồn
Trăm năm lưu dấu vẫn còn ánh trăng.
(Diên Khánh-22-4-2024)
MẮT LỬA
Mịt mờ lửa khói sa trường
Giày đinh giẫm chiếc lá rừng đi qua
Ngàn cây che mái làm nhà
Nhớ làng quê có mẹ già người thân.
Lòng hoa niên chợt bâng khuâng
Không nghe chim hót, thú rừng gọi nhau
Sương đêm giăng trắng một màu
Nhớ hoa phượng đỏ, ve sầu thở than.
Súng Tàu, súng Mỹ, Liên Xô
Đạn nào xuyên thịt cũng khô máu hồng
Vỏ đạn nào cũng bằng đồng
Một người nằm xuống vành khăn trắng màu.
Quê xa hun hút ngàn sâu
Ta về xin tựa mái đầu hiên xưa
Vai lem bụi giũ gió lùa
Nghe thèm ngụm nước gáo dừa ở lu.
(Diên Khánh-22-4-2024)
KINH NGUYỆN
Hôm nay ngày Chúa nhật
Không đi lễ nhà thờ
Bởi vì người ngoại đạo
Nên chẳng phải tín đồ.
Phật, Chúa ngự trong tâm
Và bao tôn giáo khác
Nhưng mấy kẻ tà ác
Phải chăng là tội đồ?
Trên gác chuông nhà thờ
Từng ngày ngân vang đổ
Thấu cho niềm thống khổ
Hòa lẫn tiếng Nam Mô!
(Diên Khánh-21-4-2024)
TỪ KHI NGƯỜI LÀ NGUYỆT
Từ khi người là nguyệt
Ta thầm mơ vén mây
Nhìn bóng Hằng diễm tuyệt
Trong hậu cung lưu đày.
Muốn hóa thành làn gió
Vờn ánh nguyệt lung lay
Cho nàng về qua ngõ
Nhìn rõ đôi chân mày.
Ngỡ mình như chú Cuội
Ngồi tựa gốc đa già
Cuội hàng tỉ năm tuổi
Nhìn dáng Hằng thướt tha.
Từ khi người là nguyệt
Dù trăng khuyết, trăng tà
Vẫn muôn đời bất diệt
Đêm soi bóng Hằng Nga.
(Diên Khánh-20-4-2024)
ÁO TRẮNG VỜN BAY KHUẤT DẶM NGÀN
Ai rót mùa thu trong mắt ngoan
Hay màu nắng mới chớm hanh vàng
Vai buông tóc xõa làn thu thảo
Gót hồng khua nhịp tiếng ngân vang.
Hay mắt thu rơi hạt sương mềm
Tiễn xuân qua rồi lửa hạ sang
Tháng tư nắng đỏ trời cố xứ
Triệu lá phong thu rụng bàng hoàng.
Tay ai rót rượu nhấp môi khan
Ngoài hiên gió thổi chiếc lá vàng
Ngỡ mùa thu chuyển ngàn giông bão
Một cõi đời hư nhuốm sang trang.
Bàn chân ai qua giẫm địa đàng
Gieo trái hoang đường cõi nhân gian
Người còn tưởng tiếc mùa phượng vĩ
Áo trắng vờn bay khuất dặm ngàn.
(Diên Khánh-21-4-2021)
TRĂNG THIẾU PHỤ
Người đàn bà ôm niềm đau trống vắng
Đơn thân trong ngôi nhà cổ
Ngồi thì thầm với bức tường vôi
Con thạch sùng trườn trên vách
Tặc lưỡi ngẩn ngơ
Người đàn bà thảng thốt ngồi ôm khoảng lặng
Úp mặt buồn vào mười ngón tay trơ
Thầm cầu van một điều gì giản dị
Nhưng thần linh đã đi vắng tự bao giờ
Từng đêm
người đàn bà nằm khắc khoải
đau buốt trắng giấc mơ.
Đôi mắt rưng rưng khóe lệ
Nhìn về chiếc tủ bày biện những con búp bê xinh xắn
Ai đã mang đi biền biệt tự bao giờ
Chỉ còn chiếc tủ gỗ quý nằm chỏng chơ trong căn phòng nhỏ
Người đàn bà nhìn ra khung cửa sổ
Trên bầu trời hiện ra vầng trăng thiếu phụ lẻ loi.