Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






THE WAY

The world is filled with beauty and kindness
If you can’t find one, be one
Most flowers are filled with fragrance
Your merit may be more than
A bee works hard to make honey
We work for life and also for humanity
Life is raw and rough
But we can enjoy the present moment as a fairy tale
Our life is not easy
But we can make it beautiful
Insects are harmful to flowers
The same way bad people attack the good
Weeds and wild grass grow without plants
Flowers are impossible to do the same, they always need to be nourished
Fragrant flowers or useless grass depend on your choosing
The world is full of beautiful flowers but is never enough of them
You and me alike are just a small point in immensity
One more flower in the field
A dew in the early morning
Strips of the rainbow in the middle of rain and sunlight
A white bird flies across the blue sky
No need for anyone without a care
Maybe meaningless but this is the way to the high and vast

Georgia, 0224

ĐÊM LIÊU TRAI

Em quằn quại trong đêm trường tịch mịch
Uốn cong thân tận xương thịt rỉ rên
Cơn sóng tình cực hứng đẩy lênh đênh
Hưởng lạc thú đời tạm quên thù hận
Tình đọa đày kể từ khi lận đận
Khóa cườm tay chít chặt cổ ái ân
Hằn roi da đắm đuối mút bàn chân
Em quỳ xuống đã một lần hơn thế
Giọt nến nóng nhỏ xuống hòa giọt lệ
Tàn canh khuya lạc thú thậm đê mê
Rùng rùng run huyết rần rật tái tê
Hồn thăng hoa đưa em về tận hưởng
Vòng tay siết bung trào sao sung sướng
Ngất ngây say hà hít lấy mùi hương
Đâu cần chi thề thốt với yêu thương
Người tình hỡi! Ta tận đường thọ hiến
Đêm lạc thú cả đôi lòng ly viễn
Phút giao hòa trời đất lệch ngã nghiêng
Nhục thân này say dục lạc cuồng điên
Quấn quít lấy tình ta riêng một cõi
Dập dồn lắm thở làn hơi nóng hổi
Giọt máu tươi mớm mặn thấm đôi môi
Đẫm tấm thân nhầy nhụa những mồ hôi
Cho và nhận mình đẹp đôi em hỡi!
Bỏ tháng năm khắc khoải trong chờ đợi
Đêm liêu trai lập lòe đuốc chơi vơi
Rập rờn hoa sương khói tỏa nơi nơi
Tiếng sói tru dựng phương trời man dại
Lời thủ thỉ đêm giao hoan ân ái
Mình có nhau không cần biết ngày mai
Mặc cho đời bất chấp cả tương lai
Tình đêm nay tình tưởng dài vô tận

Ất Lăng thành, 0723

CHƯA TẠ TỪ

Một ngày kia về đầu nguồn sông suối
Ta tắm gội trong dòng nước mát trong
Nằm trên cỏ sưởi mình hong nắng mới
Có hoa ngàn có tiếng gió vi vu
Đời đôi lúc hóa thành tay du thủ
Lạc lõng đời nên cứ mãi ngu ngơ
Tình không hẹn còn nói chi chờ đợi
Mộng chưa tàn ngày tháng nhớ chơi vơi
Đường chân trời ta đi không đích đến
Hai tay không tình nặng mối hành trang
Ngày nắng lên đêm vàng rơi nguyệt hạ
Trên đường trần chưa thôi bước bôn ba
Em hao hớt nụ cười lay nắng ửng
Tình chưa hề tình cứ mãi rưng rưng
Đường đời dài đã có lúc vô tình
Ta dửng dưng như thiểu năng tri giác
Hoa đã tàn hương tan và nhụy nát
Cánh hoa rơi phơi xác lót đường mơ
Bàn chân ta bước qua nghe tiếng thở
Lời thì thầm, lời thương nhớ tình ơi!
Thuyền lênh đênh con nước trôi viễn xứ
Chưa tạ từ đâu thể hẹn trùng lai
Đường chân trời hài pha lê lấp lánh
Một đêm nào em cài giữa thinh không.

Ất Lăng thành, 0424



VVM.25.4.2024.