Bàn tay em nhốt gió
Nào che hết lòng anh
Ngày xuân đi qua cửa
Lá cỏ đâu còn xanh.
Anh mang theo ngọn sóng
Tan vào mùa thinh không
Tìm đâu hương cỏ mật
Phía nào không bão dông?
Trong vườn tình chín đỏ
Sương nhỏ lệ long lanh
Phía bình minh không vỡ
Giấu đi khoảng trời xanh.
Gởi theo anh sợi nắng
Chim hót đợi mùa sau
Bay trong chiều hư ảo
Lang thang tiếng kinh cầu.
Phía sau đôi mắt ngọc
Thăm thẳm đến muôn trùng
Nhói lòng em đến vậy
Phai nhòa nét phù dung.
HƯƠNG QUÊ THẦM LẶNG
Buổi trưa nghe tiếng võng
Thèm một tiếng ru hời
Ngọt ngào lời mẹ hát
Những ngày mưa gió rơi.
Bếp lửa đầy bồ hóng
Tỏa ngát mùi gạo thơm
Nhớ những ngày giáp hạt
Rau tập tàng thay cơm.
Một bờ vai thơm thảo
Ấm lòng lúc chiều sương
Sao ngày vui quá ngắn
Tiếng sáo diều vấn vương.
Có mùi thơm rơm rạ
Nồng nàn giấc mơ tôi
Lung linh màu nắng sớm
Hương cỏ mật đầy trời.
Chim bay về chốn cũ
Bóng núi dẫu xa mờ
Đường cuối ngày đã muộn
Còn nghe ai gọi đò.
Cội nguồn trong tâm tưởng
Ấp ủ lời yêu thương
Hành trình muôn dặm mỏi
Thèm đóm lửa quê hương.
MƯA KHÔNG ƯỚT ĐẤT
Gió mang tiếng hát
Reo cành phượng non
Một chùm hoa nhỏ
Đỏ một màu son.
Chênh chao phố thị
Giấu mãi mùi hương
Tóc thề mộng mị
Ngủ giữa chiều sương.
Vàng trong sắc nhớ
Nắng mềm giăng tơ
Có người qua đó
Gởi một bài thơ.
Mùa không trở lại
Hè qua hè qua
Hóa thành cỏ dại
Bao giở trổ hoa.
Áo người trong gió
Nhắc thời rất xa
Hồn thành chim nhỏ
Về đậu hiên nhà.
Thiên đường đã mất
Lá nhớ chiều rơi
Mưa không ướt đất
Cát bụi phận người.