Joyful in the cherry blossom season
I see your face in attendance
Petals of cherries fly in the air
Multiple people happy at the cherry fair
Many artists and fans all satisfied
Art and music, many interesting things
Walk around the spring town
I am feeling “once upon a time...”
Cherry and most flowers are blooming
That are Miss of world in aggregate
Of course, my lover is the most gorgeous
How perfect of fragrant radiance
I see my lover’s face in the flowers
Flowers blooming at your smile
You are all I need in life
In fact and in dreams always like a fairy tale
Georgia, 0324
CÕI NGƯỜI VÔ TÂM
Xuân xanh bất tận đất trời
Vàng hoa nở giữa cõi người vô tâm
Lãnh tình mai một tháng năm
Hồn nhiên một cõi từng thâm tạ đời
Rằng ta vẫn nhớ lấy lời
Ấy âm đồng vọng em cười chưa tan
Hanh hao rắc giọt nắng vàng
Xanh rì cây cỏ bờ tràn nước khô
Người còn mắt vẽ môi tô
Áo quần xúng xính bạch hồ ly lang
Giấc hồ điệp mộng rỡ ràng
Cuồng cơn thống khoái tập tàng truy hoan
LÃNH TÌNH
Hoàng huy quang sắc xuân thì
Hồng hoa diệm diện nhu mì tương thanh
lãng nhân dã ngọa ngoại thành
Hoan tâm hỷ lượng lãnh tình tự thân
Giáp Thìn, 0224
KHÔNG HỀ CHỌN
Chẳng biết ngày mai sẽ về đâu?
Trần gian rong ruổi đã lâu rồi
Liệu khi chung cuộc mình trăn trối?
Em ở phương nào có nhớ ta?
Một thuở hạc cầm sao thiết tha
Sài Gòn phố xá đã tàn đêm
Thánh thót thanh âm em tấu khúc
Sâu trong ký ức tự ngân thêm
Ta nhớ người như đất nhớ hoa
Mùi hương thơm tỏa giữa đêm trường
Chỉ trong khoảnh khắc còn vương mãi
Xa từ độ ấy sao vẫn thương
Ta nhớ người như gió nhớ mây
Bao nhiêu ngày tháng vẫn đong đầy
Nắng sớm chiều sương hồn chất ngất
Mắt nào dư ảnh cất trong tâm
Ta nhớ người như nhớ vết xăm
Hằn trên da thịt đã bao năm
Một đêm ôm ngủ nồng hơi ấm
Chăn gối còn thơm đẫm gấm thêu
Ta nhớ người như biển nhớ thuyền
Trùng khơi sóng nước đến vô biên
Dù cho tấp nập trong bờ bến
Lòng vẫn tương tư đến bóng hình
Ta nhớ người như truyện diễm tình
Hồn mê nguyệt tận tự quyên sinh
Vì chưng một chữ từng liên lụy
Mê khúc tàn đêm quỷ ái ân
Ta nhớ ngươi như bụi cõi trần
Mà đời đeo đẳng gót chân son
Tình yêu thân phận không hề chọn
Đời với liêu trai vọng hưởng hoài
Ất Lăng thành, 1223
LỜI KINH NHÂN THẾ
Ngày đã lên bóng đêm trường còn đấy
Máu lệ nhòa tuôn chảy khắp đông – tây
Lòng hận thù cuồn cuộn ám trời mây
Cõi nhân gian luôn tràn đầy thống khổ
Người giết người, người manh tâm khủng bố
Người điên cuồng đem vũ khí bày phô
Chủ nghĩa nào cũng phấn trát son tô
Mà tâm địa đầy mưu mô tàn độc
Cướp đất đai và thanh trừng chủng tộc
Say quyền binh, tham vàng ngọc bảo châu
Máu độc tài toan trường trị dài lâu
Kết bè phái chúng cùng nhau hoang tưởng
Buổi nhập nhoạng quân âm binh vất vưởng
Cả bầy đàn xu phụ lũ quỷ vương
Uống tinh huyết xâu xé gặm thịt xương
Xô đẩy người vào tận đường tuyệt mệnh
Bọn phù thủy phủ phục chờ đợi lệnh
Dối gạt người để phục vụ bề trên
Đám cô hồn các đảng vốn không tên
Quá ngu ác tự gây nên tội lỗi
Đời ngắn ngủi giữa làn hơi sớm tối
Mong muốn gì cũng chỉ thế mà thôi
Liệu mà tỉnh dừng chót lưỡi đầu môi
Một mai đọa sẽ luân hồi vĩnh kiếp
Tâm tàn độc đến quỷ thần kinh khiếp
Tâm mê mờ như thống nhiếp u minh
Tâm tham lam thiên hạ thảy đều khinh
Tâm trí trá bất dung tình đồng loại
Đêm cố quận ngày dài trời phương ngoại
Người thì thầm lời độc thoại tương tư
Người thương người nhắc nhở lý chơn như
Tình vĩnh viễn, tình kể từ thân thuộc
Người đau lòng, người nhìn xem thế cuộc
Người tương tàn, người ràng buộc đời nhau
Đời mịt mờ, đời dấm dẳng cơn đau
Đời vô tận, đời trước sau chẳng khác
Đời tranh đấu giữa chặng đường thiện – ác
Lời đau thương với khúc hát hoan ca
Đêm đen dài bao phủ khắp gần xa
Bình minh lên sẽ bao la rạng rỡ
Người liên đới, người tạc lòng ghi nhớ
Người cộng sinh xin nhớ chớ cạn tình
Tất cả đều hiện rõ dưới quang minh
Lời kinh khổ là lời kinh nhân thế