qua mấy mùa
em còn nhớ ?
ta . đột xuất tâm hồn
một lần giông bão tới
trên đôi vai gầy guộc giữa trời gió lộng
những mái lá mùa đông đầy ấp kỷ niệm
mưa tháng tư
một gợi nhớ
ơn mưa móc
với cuộc đời
tháng tư . mắt lệ buồn chia xa
tháng tư . mưa chìm che đọt nắng
tháng tư . mai vàng còn gượng cuối trời xuân
ta . nghiêng mình tượng đá ảo tưởng với chơi vơi
sàigòn nhốt tiếng kèn trong khung cửa hẹp
huế phờ phạo của người mất ngủ mộng du
và . hànội tai bèo nón cối súng đạn đeo vai
ôi ! những chiều mưa thế kỷ
trong mắt ngọc xanh um
của mùa xưa đã cũ
dấu tích bào mòn theo thời gian vận chuyển
trên những con đường quen thuộc thuở xa đưa
áo em bay hay mưa bay ?
mà nhớ mưa tháng tư chảy dài theo năm tháng
xin khất lại những ngày xưa thân ái ấy
để nhớ để thương cho lần chưa kịp ngáp
xin vĩnh biệt tình em
mắt nhớ xa bờ nhớ
tháng tư rớt hột đi qua từng ngõ ngách để nghe tiếng vọng cuối trời hư vô
những gì còn lại hôm nay là cuộc tình không đoạn cuối của đầu hè năm đó
khi chúng mình ngồi trong lòng xe để thấy con đường chạy ngược về xuôi
là nỗi nhớ của trời mưa tháng tư như một lần giả biệt không bao giờ gặp lại
người yêu trong bước chân âm thầm nơi cho ta mùa thu huyền thoại ngày nào
lúc mặt trời chưa thức dậy để được yêu như chưa bao giờ được yêu bên nhau
xin nhận nơi đây làm quê hương chôn vùi quá khứ của một thời đã sống và đã chết
trong lệ ướt nghìn trùng xa cách mãi . tứ diệu đế người về đâu đêm nay hay đêm mai
giữa trời bảng lảng bóng hoàng hôn mà nhớ một thời mưa gió của nửa thế kỷ qua
còn đọng lại !