Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




 
DÒNG SÔNG VÀ CÁNH RỪNG

Tôi là kẻ say mê trời biển rộng
Say những gì phóng khoáng đến bao la
Biển mênh mông không đâu bến đâu bờ
Trời lồng lộng hút tầm nhìn, vô định ...

  Biển xanh thẳm, trời cũng xanh bất biến
Dẫu mây mù ập đến lại tan nhanh
Biển cho ta một cảm giác trong lành
Trời đem lại nét thanh bình cuộc sống.

  Nhưng tôi cũng yêu dòng sông phẳng lặng
Yêu cánh rừng xanh đậm những hàng thông
Những sớm hôm ta thơ thẩn bên dòng
Những trưa nắng tán rừng nghe gió hát...

  Sông như mẹ ẳm ta trong dịu mát
Rừng như cha che chở dưới vòm xanh
Ta lớn lên giữa ngọn gió an lành
Giữa tiếng sóng vỗ bờ, giữa lá cành xao xác ...

  Nghe tiếng sóng thấy dập dồn mơ ước
Nghe tiếng cây náo nức nhịp tương lai
Sông và rừng gắn kết thế gian này
Làm điểm tựa cho loài người trường cửu!

  Tình yêu mãi trong lòng ta hiện hữu
Là sông xanh ôm trọn cánh rừng xanh!  



VVM.22.3.2024.