Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




CÔ BẮC KỲ DỄ THƯƠNG

Có bài thơ viết vội
Không điển tích xưa nay
Mới đọc qua ngộ quá
Như chứa đầy men say

Chắc vì em mắt ngọc
Biêng biếc xanh màu mây
Gió vờn qua rất nhẹ
Ô hay lá lìa cây

Lá chạm sương buổi sáng
Lung linh giọt nắng đầy
Rơi vào đồng tiền lẳng
Trên má hồng hây hây

Em cười khoe răng khểnh
Cô bắc kỳ dễ thương
Tóc mây vờn trong gió
Sợi ngắn dài vấn vương

Chỉ thoáng qua cũng đã
Thơ bay còn dư hương
Cô bé ơi có biết
Mắt có đuôi dễ thương

Anh như ong bướm lượn
Theo em suốt cung đường
Khi cổng trường khép lại
Vẫn còn nhiều vấn vương

Ngày anh vào quân ngũ
Em rời lớp xa trường
Không nói lời từ biệt
Thơ bay tình còn vương

Chỉ thế thôi mà vẫn
Nhưng nhức nhớ buồn thêm
Bao năm ra mặt trận
Vẫn không hề lãng quên

Ơi nụ cười răng khểnh
Ơi mắt biếc đại dương
Ơi núm đồng tiền lẳng
Sao lại xa giảng đường

Mười năm về trường cũ
Đã đổi mới thay tên
Hàng sao già lá rủ
Biết còn nhớ hay quên

Bài thơ xưa viết vội
Vẫn chưa hề có tên.
Anh đã xa chiến trận
Em về đâu buồn tênh

Trách gì câu thơ cũ
Còn ru đời chông chênh.



VVM.22.3.2024.