Về Biển Xanh và thân gởi những người
của NhaTrang một thời cắp sách.
Anh, khách lạ phương trời xa biền biệt
Cuộn xoay trong cơn lốc cuộc đời
Cánh thơ em, lời ngọt ngào thân thiết
Sống trong anh … thời quá vãng xa xôi
Em kể lại : quê hương em diễm tuyệt
Những sáng hồng, bờ cát trắng ngủ say
Rồi chiều về , lãng đãng ngàn mây
Ánh chiêu dương còn thẫn thờ nuối tiếc.
Em kể chuyện : Biển quê em Xanh mát
Với đêm về , sao thắp sáng long lanh
Trăng nơi em , Hạ - Lan hương ngào ngạt
Biển sẽ đợi Trăng tiếp giấc mộng lành.
Anh phương này, một trời mây u ám
Sao nơi anh , Sao bé nhỏ mong manh
Trăng tây phương , Trăng nguyệt cầm ảm đạm
Biển nơi đây…. chỉ bão tố lòng anh.
Bốn mươi năm...trôi nhanh như một thoáng
Anh giang hồ sống bằng những ước mơ
Hạnh phúc của anh … tìm trong dĩ vãng !
Và tìm trong những ảo ảnh vu vơ .
Bốn mươi năm “ mộng vá trời ” thửơ nọ !
Vẫn chỉ là cao vọng tuổi xanh
Đời phù du…bóng câu qua cửa sổ
Đôi tay trần… đâu phú qúy công danh ?
Phương trời này có cánh thư em tới,
Trời, biển, em , trăng, nước, quê hương
Theo nét chữ : bao điều em nhắn gọi …
Nhắc nhở anh ...còn một cõi thân thương ! -./.