Em
Người đàn bà yếu đuối
Qua một lần vấp ngã
Như chim từng bị ná
Vết thương lòng rướm máu, héo hon
Em
Người thiếu phụ vẫn còn son
Tình yêu cũng vừa đổ vỡ
Nhức nhối trái tim, nỗi niềm trăn trở
Trọn vai mẹ cha bồng bế nuôi con
Em
Người đàn bà lắm đa đoan
Số phần duyên nợ quá phũ phàng
Những mảnh ghim hoài trong dĩ vãng
Nhiều đêm lặng lẽ đợi trăng tàn
Em
Người thiếu phụ chịu cảnh trái ngang
Buông bức tranh gam màu tăm tối
Mạnh mẽ vượt qua cuộc tình lạc lối
Nén đau thương, một ngày mới sang trang
Em
Vẫn duyên dáng, dịu dàng
Tương lai còn phía trước
Giấu giọt lệ long lanh , đường đời tiếp bước
Vun bón yêu thương chờ hạnh phúc đươm hoa
NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Em tự nghĩ là người đã cũ
Nỗi niềm riêng ấp ủ trong lòng
Mười hai bến ... biết nào trong
Gửi thân con gái giữa dòng nước trôi
Chiều buông xuống đơn côi lối cũ
Mười ba năm thiếu phụ lặng im
Bỗng đâu thổn thức con tim
Chuyện tình dang dở cũng chìm hư không
Em lẻ loi bão giông đếm bước
Trời vào thu sướt mướt giọt châu
Bụi thời gian dẫu phai màu
Tình này vẫn mãi đong đầy yêu thương
Mong manh trên con đường phía trước
Có ai cùng sánh bước lo toan
Cuộc đời vơi bớt ngổn ngang
Đôi tay sưởi ấm chứa chan tình người