Khi quay về tìm lại một mối tình đâu đó đã dạt phiêu mãi mãi nổi đau dấu vội vào tim .
hết rồi bàn tay đưa vẩy.
Mênh mang chìm sầu một giấc mơ buồn nơi xa tiếng ai vọng lại
cầm trong tay phút tương tư lặng lẻ mắt lệ cho tôi và cả cho người .
Phải chi xưa người là dòng sông
tôi chia hai lối về cùng con nước người để lại trong tôi nụ hôn đã chết để tôi đi theo ngày tháng quá buồn .
Đâu rồi người một lần nói yêu thương vội chi đâu mà bỏ tình ở lại cách chia nhau cho màu mây tím tái
để khi đi người có xé lòng không .
Buồn có mang theo rồi ở lại cùng chiều có thương đau khóc mối tình bội bạc
có trải đời ra từng cung thang bậc để hỏa thiêu cho rồi đám tro bụi tình yêu .
Để trông ai mà đợi chờ ai
để treo tim người hắt héo đắng cay tôi mãi đi bên cạnh đời đau đớn ơi người xưa đâu giờ đã quên lối quay về .
BÀI THƠ GỞI MỘT THIẾU-ÚY
Nghe tin buồn anh như bao đồng đội cầm súng trên tay mà hận căm tuôn trào đạn bom người tháng ngày cày xới nhói buốt lòng mà đau đớn trong nhau .
Ngày đó anh gởi nén hương cho bàn chân trái tôi mãi mê xa những buổi quân hành thôi thì chúng ta cũng qua một lần chết và hy sinh cho đất nước .
mặt trận về chiều nắng phơi ngọn cây ghì súng đêm đêm ngồi chờ giặc ngậm ngùi ai buông câu hát ai đi mà không tiếc đời trai ai đi che lấp tiếng thở dài .
Quê làng chìm sầu binh lửa anh quay về tay trắng nhà binh bên hiên người tình đứng đó đợi bóng ai về trong chiến chinh .
Anh mang trái tim trở lại nơi xưa tôi còn nợ non sông đành ở lại quê hương ơi một chùm dâu bể rồi mai xuôi tay khép mắt mấy cho vừa .
Đành đoạn bỏ chiến trường về chốn cũ những đọa đày khốn nhọc cả đời tôi bể dâu chìm nổi mãi trong người để sót lại vạn ngàn cơn đau đớn .
Đời nhà binh anh tôi sao quá ngắn lê nghiệp trần mà khóc lệ cay ngoảnh lại nhìn tóc bạc trắng hôm nay
mất quê hương,trải lòng người với nổi đau cùng tận .