Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Hãy đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho mang mang ta đến tột đỉnh sầu
Này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say dùm ta, say dùm ta như thuở tự bao giờ
Cứ lên ngôi đi! Em đừng run, đừng sợ
Bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ
Đêm đứng đó, ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ
Rót nữa đi em, rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim gan
Rượu hết rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc đời này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
Này uống đi em một giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Cũng đừng cho ta một lời nào tha thiết
Bởi sông dài, sông còn dài ta còn mãi lênh đênh
TRƯƠNG MINH DŨNG
DRUNKEN SINGING
You’d better a thousand cups of toxic wine for me to pour
Than any sarcastic comments to make — It’s so sore!
Send me, send me into the whirlwind
For me vaguely, vaguely to reach the summit, chagrined.
Here! Pour for me each cup of bitter damnation
For me to laugh, to laugh in traumatization.
Pour more, pour more, my dear, this empty cup to fill,
And get intoxicated for me, intoxicated for me, as ever still.
Ascend the throne! Do not tremble, do not fear!
I am so drunken, so drunken, as even the idol to blear.
The night is staying there; I sit here, listen to the wind howl;
Mixed with its repercussion echoes the errant waves growl.
Pour more! Then, tomorrow I will return to the strange zone
For me, for me to get so sorry, peak and pine to bemoan.
There is no more wine? Well, let me say good-bye!
This life, this love too would eventually run awry.
Hey! Drink with me one drop of sad separation
For me to leave within the vast nostalgic duration.
Do not also say to me any fervent word sentiment-bound,
Because the river is long: It still is long I still drift around.