Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp
Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp xa xưa
Người lên đường đại chúng mãi ngủ trưa
Chống gậy trúc đội nắng mưa dấn bước
Giữa ly loạn vẫn trang nghiêm mực thước
Tô vàng son áo xống buộc ràng nhau
Ngỡ hoằng dương nào thấu tận cơn đau
Ngày tối sầm đêm bạc màu máu dựng
Địa ngục mở ma vương đà giả chứng
Suối nguồn khô mắt ráo hoảnh rưng rưng
Người và quỷ say vũ điệu thậm xưng
Mang hài cỏ đạp núi rừng nam Việt
Đêm trường sơn sao trời thay mắt biếc
Ngày cô thần chấp bút viết trường ca
Vạt áo nâu lồng lộng bóng sơn hà
Bậc thượng sĩ chăm luống cà chớm nụ
Cuộc lữ thứ trớ trêu trò du thủ
Thầy tọa thiền kiết giới giữa ngục tù
Pháp thời mạt quốc vận thậm âm u
Chống tích trượng dấn thân sư dựng lập
Dòng tượng vương tuyên lời Duy Ma Cật
Ngồi an nhiên mật thất bậc du già
Lòng quan hoài pháp vận những xót xa
Thư tâm huyết lời xuất ra thống thiết
Thương dân nước đâu thấy mình chịu thiệt
Tấm thân gầy gánh vác việc giang san
Mịt mù mây âm hưởng một cung đàn
Rừng đã cháy gầm vang sư tử hống
Không quản ngại tận thân tâm gióng trống
Đất trời lay hoa rải ngập hư không
Ngài hiện thân của minh triết phương đông
Như bàn thạch giữa gió giông hung hiểm
Nhìn tranh đoạt mà thương thay cười mỉm
Pháp lữ suy sao hiểu được tim Người
Danh vọng kia và lợi dưỡng của đời
Tợ dép rách uổng cho lời thiện xảo
Ngôi pháp chủ cũng chỉ là danh hão
Có chi đâu đồng đạo phải lao đao
Ngài vì pháp nào phải vị ngôi cao
Thời thế thế biết nói sao cho tỏ
Nối tục diệm giữ truyền đăng chư tổ
Tiếc thay người mê mải cố vô minh
Thị Ngạn am sấm sét giữ lặng thinh
Chí vững chắc lòng trung trinh kiên định
Vi diệu pháp truyền trao hàng thính chúng
Chữ của thầy là tuyệt tác viên dung
Huệ mãn khai với nghệ thuật hòa chung
Thượng cúng dường hạ chúng sanh phụng sự
Thân lau sậy mà linh hồn sư tử
Cười hiền từ bậc du sĩ tượng vương
Mắt ngưng thần thấu suốt tận mười phương
Giữ đuốc sáng trên con đường hoằng hóa
Đêm nguyệt tận mạn thù sa trắng xóa
Khúc hạc cầm chấp chới mãn thiên hoa
Từ cao nguyên đất đỏ cội thông già
Hương giới đức khắp gần xa lan tỏa.