Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ

  
HOA BƯỚM

Hương quỳnh tàn vội trong khuya.
Điệu buồn rót lạnh bên kia nụ cười.
Về xưa tìm đóa hoa tươi.
Ta gặp ta, một bóng người trong mưa.

Một hồn bướm lạc vào xưa.
Bỏ quên phận hạt thời chưa hoa vàng.
Ngày dần mờ khuất quan san.
Tiếng rơi cát bụi bên ngàn lau khô.

VÀNG BƯỚM

Đường đời xuôi ngược đã qua.
Bến xuân sông vắng cỏ hoa dại đầy.
Ánh trăng nghiêng lạnh hàng cây.
Gió mùa bấc thổi buồn lay lắt thuyền.

Bao ngày sách vở bút nghiên.
Bao mùa phượng vĩ rơi nghiêng khung trời.
Sân hoa sứ rụng chơi vơi.
Hoàng hôn sương phố ru đời vào mơ.

Từng trang lưu bút ngây thơ
Ghi mùa vàng bướm bên bờ đường quê.
Trường xưa lớp cũ đi về.
Nay, im tiếng trống tiếng ve cung đàn.

Thầy cô cách mấy quan san.
Bạn bè xa vắng bàng hoàng nhớ mong.
Mái trường bụi phả sương phong.
Con đường phượng cũ tịnh không tiếng cười.

La Gi,1975

TRÊN ĐỒI DƯƠNG

Ta từ trong cỏi hồn nhiên
về nương thân ở một biên cương này
suối còn mơ dáng mây bay
người ao ước sống những ngày tịnh yên.
Gió lan man thổi một miền
biển hư ảo ánh lửa thuyền xa khơi
mưa ngâu hay sương khuya rơi
ngoài kia ướt lạnh một đồi dương đêm.

LƯU LY

Lưu Ly, hoa đẹp mang tên.
Hương theo gió thoảng bồng bềnh về đâu.
Bỏ quên đôi đóa phai màu.
Dù cùng tươi thắm dưới bầu trời xanh.

Bao đêm khuya lạnh sau mành.
Lá hoa thức ngủ yên lành trong sương.
Ngày lên nắng ấm muôn phương.
Đậm màu hoa dại, xanh tường rêu hoang.

Lưu cầu đời chẳng ly tan.
Sương mai hương sớm về ngàn phiêu diêu.

Giờ đây phường phố quạnh hiu.
Từng nhà giãn cách lắm điều đắng cay.
Người nghèo sống tạm qua ngày.
Người tàn hơi thở buông tay qua đời.

Lưu ly sinh tử, vậy thôi.

CUNG BẬC BỔNG TRẦM

Nụ cười đâu hẳn niềm vui.
Đôi môi khép nỗi ngậm ngùi bên trong.
An nhiên xoa dịu tấm lòng.
Tưởng như một thoáng tĩnh không vô thường.

Tùy duyên buông bỏ tiếc thương.
Tùy thời cây cỏ thả hương về trời.
Mê mờ bụi phấn xa khơi.
Sắc màu hình bóng pha phôi mịt mùng.

Bình an phiền nhiễu riêng chung.
Khác chi bản nhạc nhiều cung bổng trầm.
Trường canh đời lắm khuôn âm.
Nhịp chìm khoản lặng trăm năm kiếp người.

Tình xanh đâu mãi thắm tươi.
Mưa rơi bến đỗ, khóc cười bên nôi.
Người theo cát bụi lần hồi.
Trú chân đất trọ, tìm nơi yên hàn.
Mồ hôi nước mắt miên man
Thả rơi nhịp gõ cung đàn bể dâu.

KHUNG CỬA

Xa như về phía bóng mây.
Níu đôi viền cửa bàn tay khẽ buồn.
Rừng hoang vắng bóng chim muông.
Chùa xa lạnh điếng tiếng chuông gọi hồn.

Nghĩ đời đâu mấy bến thôn.
Thuyền về gác mái bên cồn thu xưa.
Ta còn bao nỗi nắng mưa
Nhớ mong người cũng đã thưa thớt rồi.

Một mùa phượng, một khung trời
Một dòng sông cạn, một lời lặng thinh.

DƯỜNG NHƯ

Một ngày nào đó rất xa.
Dường như ta đã hẹn ta sang bờ.
Cũng dường như rất tình cờ.
Ta gặp ta, dưới mưa bờ bên nay.

Một nơi nào chớm heo may.
Dường như có cánh hạc bay ngang chiều.
Cũng dường như chỉ một chiều
Ta nhớ đâu đó ít nhiều hoa rơi.

EM XA

Cuối năm đường vắng qua trường.
Nghe giao thừa đến giữa phương trời buồn.

Phố tàn đông, phố đầy sương.
Hoa ti-gôn trắng quảng đường em qua.
Giờ em quê cũ mờ xa.
Một ta quanh quẽ giữa Hà Tiên đêm.
trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành


VVM.19.01.2024.