Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             







MƠ TẾT

Tôi mơ có một ngày về ăn tết quê hương
Rong chơi khắp phố phường
Lang thang những nẻo đường
Như con trẻ lần đầu lên tỉnh
Lâu lắm rồi
Nhớ những ngày xưa
Giòn giã tiếng pháo đêm giao thừa
Sáng mồng một chưa lên chùa đã chơi bầu cua cá cọp
Mặc áo mới đi tung tăng khắp xóm
Thích lắm được lì xì
Những tờ tiền còn thơm mùi giấy
Những ngày tết ăn hàng thoải mái, chơi thả ga
Chẳng phải học bài, không bị rầy la
Rộn rã cả chợ tiếng hô lô tô có vần có điệu
Những sòng bài tài xỉu đỏ đen
Ngày tết quê vui vẻ thân quen
Nhà nhà chưng hoa
Người người hoan hỷ
Cửa chùa cũng vui những ngày xuân
Tảo mộ ông bà, thăm viếng thân nhân
Một nén nhang cho cả mộ phần xa lạ
Chẳng biết bao giờ về lại
Phố cũ quê xưa giờ đã khác đi nhiều
Ký ức gợi lên lòng nao nức liêu xiêu
Thương nhớ lắm khoảng trời thơ ấu
Tháng năm qua thời gian chồng chất
Cuộc mưu sinh ở tận chân trời
Người mỗi phận, muốn nhưng dễ gì đạt được
Có những ước mơ đơn sơ nhưng lại khó không ngờ
Tôi vẫn nhớ, vẫn hướng về cố quận
Nhiều nỗi niềm chất chứa trong tâm
Có những đêm tôi tưởng tượng
Bàn chân trần âm ấm
Đi trên đất mẹ quê hương
Mai tôi chết sẽ hóa thành cơn gió
Thổi khắp mười phương
Cũng có thể là làn mây trắng
Bay qua đỉnh trường sơn
Khi tôi chết sẽ thoát khỏi ngục tù thân xác
Đã từ lâu ngột ngạt
Tôi lại là tôi rong ruổi đi về
Mặc tình chơi khắp phố thị đồng quê
Ngày tết tha hồ trẩy hội
Hồn ngập tràn nắng gió
Hồn hả hê hoa cỏ
Bầu trời xanh hiển hóa quê hương

SẮC XUÂN HIỂN HIỆN

Đã muôn đời mà vẫn còn tươi mới
Rộn rã muôn nơi
Lòng người phơi phới
Hoa lá khoe hương sắc đất trời
Hội xuân truyền thống và hiện đại tưng bừng
Lòng em rung động?
Tình em nguyên vẹn?
Còn thương nhau trong cuộc đời này
Dẫu không cầm tay nhưng lòng ta lay lắt
Mắt khuất chân trời mà thấy dáng em xinh
Hương hoa xuân không át được hương tình
Ta có em là mùa xuân vĩnh viễn
Dạt dào hạnh phúc vô biên
Mùa xuân thoang thoảng bên thềm
Đã bao lần em nhỉ?
Mình đến rồi đi
Riêng xuân mãi với trời đất
Đời thịnh suy
Duy chỉ mùa xuân bất biến
Trên gương mặt em sắc xuân đang hiển hiện

Ất Lăng thành, 0123

CHIÊM BAO

Mấy lần chiêm tượng quang tinh
Từ trong chiêm mộng thấy mình
thương em
Hốt nhiên
chiêm động nhá nhem
Vô ngôn bặt ngữ từng đêm tình trường
Bây chừ vẳng vẳng cung thương
Chờ nhau
chiêm hải triều dương ngút ngàn
Người còn chiêm bái xênh xang
Ta tìm em
chốn trần gian sắc màu
Hồng hoang tự thuở thương nhau
Chiêm bao
áo xống khăn màu huyết âm
Rùng rùng lay động thân tâm
Người còn chiêm nghiệm
tháng năm hãi hùng

Ất Lăng thành, 0124

CALL ME A WANDERER

Just simply not a writer
Call me a wanderer
I don’t have any purpose in this world
Wandering some where under the blue sky
Dreaming somewhere aimlessly in the night
Barefoot walking on the earth
Let spirit flying to ten directions
I am very low but clever with many emotions
My pocket is empty while my brain is full of words
This is my favorite game
Using words to describe basic root of human form
Honoring aesthetics and humanity
My words are against evil and inequality
People love it but the politicians hate it
I didn’t care
I write as easy as I can breathe
My mind uses words like a physical need to eat and drink
Words are my games to help stop me from being bored
Words are my games, the great benefit of what is interesting
Words are my games, that are all my inspiration
A wanderer without a way in life
I write during my hard work for life
Impossible to write when there is nothing to do
Words are my salvage

Georgia, 1223



VVM.09.01.2024.