Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






 
Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

ROBERT FROST

Chiều Tuyết Ven Rừng

Rừng đầy tuyết này của ai tôi biết
Ông ấy tuy chỉ ở miệt làng đây
Sẽ chẳng nghi chiều lạnh tối nhất này
Tôi lại ngắm ngàn cây nằm phủ trắng
Con ngựa nhỏ nghe tôi ghìm cương thắng
Chắc ngỡ ngàng nên hắn lắc lư đầu
Sao lại dừng tại một chỗ đâu đâu
Nơi mà phải còn lâu tới nông trại
Rồi con vật như tỏ lòng ái ngại
Khẻ động chuông như hỏi lại cùng tôi
Chủ tớ mình sao cảnh vắng đơn côi
Lại tìm đứng ven đồi bên hồ lạnh
Nơi đây thật tĩnh yên và cô quạnh
Cõi lòng ta thoáng chạnh nghĩ vô cùng
Gió dịu dàng làm bông tuyết nhẹ rung
Rừng thẳm đẹp kêu người chung tâm tưởng...
Tuy tân khổ ngọt bùi đà nếm hưởng
Nhưng còn đây ngất ngưởng việc phải làm

Đời nhẹ nhàng hay mệt nhọc cũng kham.
Lời tạm biệt để chiều lam gió cuốn...

    Trong bài thơ Stopping by Woods on a Snowy Evening, câu “ The woods are lovely, dark and deep.” cho ta thấy Frost nhìn thiên nhiên là một nơi đẹp yên lặng trong lành nhưng cũng là nơi bí hiểm sâu thẳm đón chờ. Cảm nghĩ tương phản trong con người vẫn thế muôn đời.
    Những câu cuối bài thơ có vẻ như tác giả gần muốn nói lời tạm biệt đời(tôi không dám dùng chữ quyên sinh căn cứ trên chứng bịnh trầm cảm và những bất hạnh trong gia đình Frost) và  không dùng chữ thoát tục vì đó là chữ nhà Phật. Nhưng ràng buộc cuộc sống (But I have promises to keep, And miles to go before I sleep” đã làm ông trở về với sinh hoạt hàng ngày và sống thêm 40 năm nữa....
    Trong đoạn đầu, Frost dùng chi tiết làm tăng vẻ đột ngột sự kiện là người quen biết trong làng sẽ chẳng thấy ông dừng lại bên rừng (vì chẳng bao giờ thoáng có ý nghĩ này để trông ra phía đó)
    Và con ngựa dừng lại chưng hững, lắc nhẹ chuông như hỏi chủ mình có nhầm không khi đứng lại chổ vắng lạnh này….  
    Con người dù bình thường cũng có đôi lúc “xua hồn đi hoang” và những phút yếu lòng ai ngờ được khi bị ngoại cảnh chi phối vào nội tâm u uất bị đè nén đã lâu …..
    Không phải nói ra để nhìn đời bi quan mà chỉ  mong chút thức tỉnh tự hiểu mình hơn thôi trong hướng tích cực.
    “Ít ra” cũng trở về với trách nhiệm và thiên chức của con người như Frost trong bài thơ này.
    Khi được hỏi bài thơ này có phải về ý nghĩ tự tử không thì Frost (America ‘s best- loved poet) chỉ vỏn vẹn “Không” . Và để độc giả tự suy diễn cho mình.     Cũng có thể chỉ là một buổi chiều lạnh ra đi ngắm cảnh, sống với cảm nghĩ riêng tư, thả hồn tự do khỏi những ràng buộc áp lực hàng ngày trước khi về nhà nghỉ, nệm ấm chăn êm thế thôi.  



VVM.09.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .