Buồn chi lạ mưa xứ người lầm lũi
Núp mô chừ thôi cắm cúi mà đi
Nặng niềm riêng thân phận biết ra gì
Thêm nỗi nhớ chiều biệt ly Thành Nội
Lá me Chợ Đông Ba xa nguồn cội
Nhắn cho người đang lặn lội tuyết sương
Mỗi mùa mưa một kiểu vẫn còn vương
Trong xứ Huế phố phường ngoài thôn dã
Mưa Xuân thoảng nhẹ nhàng nên thơ quá
Cảnh sông Hương như dát bạc chơi vơi
Bước Trường Tiền Gia Hội mộng xa vời
Về Thiên Mụ duyên người cầu Cửa Phật
Rồi trời Hạ xuống gần làm da rát
Gió Tây Nam khô ngột ngạt thế gian
Phượng vĩ càng thêm thắm tiếng ve vang
Mưa chẳng đủ cho cả ngàn mong ước
Qua tháng Sáu nhiều cơn giông bất chợt
Bụi mịt mù cây lá rớt tơi bời
Khi tiếng ve khàn lưu luyến đầy vơi
Thì hoa phượng đỏ ngời chờ quanh gốc
Sang Thu tháng Bảy nắng nay đà bớt
Giông tuy thường đã qua đợt hung hăng
Giọt mưa Ngâu thánh thót chuyện vĩnh hằng
Lụt tiểu mãn người năng về nơm cá
Tháng Tám bão về ai còn xa lạ
Nương cải vàng mùi thơm rạ bên bờ
Quýt Hương Cần thơm ngọt đố làm ngơ
Trung Thu dịu thả hồn chờ trăng sáng
Cuối Thu trở lạnh mưa về lai láng
Má hây hây nghiêng dáng tóc đen dài
Cầu Trường Tiền dấu ấn chuyện hôm mai
Mây hồng tím chim rừng bay heo hút
Mưa Đông Huế nỗi niềm mùa bão lụt
Thừa Thiên mình sùi sụt nước sông Hương
Sóng soãi nghe những kể lể vô thường
Mưa thầm lặng tai ương từ vạn cổ
Lạnh da diết cuối Đông còn mưa đổ
Rồi nắng tươi về thay chỗ mây đen
Nở mai vàng chợ Thương Bạc hoa đèn
Xuân đã tới xua nghèo hèn ra cửa
Ai yêu Huế thì ...bốn mùa mưa nữa !
Mưa chi mô mà mấy bữa chưa ngơi
Mưa bất thường, mưa thoáng nhẹ thay lời
O gái Huế chẳng vơi tình đa cảm.
Cố đô Huế thăng trầm đền lăng tẩm
Luận cổ kim nghiền ngẫm chuyện thế nhân
Răng nắng mưa và tâm tính thiệt gần
Yêu cùng ghét mấy lần ni với nớ ?!
(*) Sau khi đọc bài văn Mưa Huế giàu tư liệu và cảm tính của tác giả Nguyễn Văn Ngưu
Ngày xưa ấy cũng vào độ cuối Thu, tôi còn nhớ dì Thuần tôi phải xắn quần bì bõm lội nước lụt, bồng tiễn tôi ra ghe về lại xứ Quảng sau chuyến thăm quê ngoại họ Lê ở làng Hương Cần, Thừa Thiên. Nghe kể lại là cậu Phước, em nhỏ nhất của mạ tôi rất thương tôi, kiếm lá cây thắt những con châu chấu cho tôi chơi và tôi cứ đòi tự mình lột quýt ăn hoài.
Từ Huế đi Đà Nẵng để về Hội An, xe lữa phải chui qua 9 cái hầm đèo Hải Vân. Khi qua hầm Sen dài nhất, mạ tôi choàng tay giữ tôi và bôi eau de cologne trên áo để giúp tôi thở vì sợ ngộp thiếu không khí trong hầm dài tối om. Tôi cứ nhớ mãi cái ve dẹp màu xanh dương có mùi thơm đặc biệt làm tôi hít thở thật sâu và dễ chịu ấy.
Rồi chiến tranh lan tràn, đại gia đình tứ tán bốn phương trời….