Người đã hiến tấm thân tứ đại
Cho bốn bề nước lửa, hư không
Ta lại vốc tro tàn luyến ái
Níu thuyền Bát Nhã phía bên sông
Huế, 221111
TẶNG NHUẬN PHƯỚC
Lặng lẽ cõi thiền tịnh
Người đi như dấu mưa
Gót sen đời không thấm
Chẳng ngại trời xế trưa
Huế, 191111
LẠC NGUỒN
Giờ em khoác áo nâu sòng
Công phu sớm sớm lòng không bận lòng
Ta từ cõi tối long đong
Thương em vẫn biết lạc đường tử sinh
Tội này xin gánh một mình
Bởi không buông chuyến thuyền tình bên sông
Thương em kham khổ nâu sòng
Tấm thân liễu yếu mùa Đông thật buồn
Ta chừ con cá lạc nguồn
Cũng xin bơi hết mưa buồn biển Đông
Huế, 221111
THÔI THÌ
Thôi thì vụng dại đời tôi
mù sương đời vạc phận rời rạc đau
mắt trong đã chớm nhuộm màu
ngày đi quãy nặng gánh sầu rong chơi
Thôi em nhen lửa giữa trời
ngời xanh mắt biếc để mời gọi giông
bây giờ tay trắng tay không
Tay đêm vẫn trống phòng đông tôi về
Thôi thì cứ mải cơn mê
mặc mưa mặc nắng mặc khê vạn điều
tóc xưa bạc chín như chiều
ngày đong đã cạn mùa yêu mất rồi
Thôi thôi mộng vỡ tan đời
mai xanh lòng đất để ngời ngợi hoa