Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ


 
MỘT MAI

Một mai người có xa người.
Bao hoa nở cũng u hoài chốn không.
Bao dòng sông đục sông trong.
Cây đa bến nước sẽ mông mênh bờ

Một mai tàn lụi giấc mơ.
Chiếc cầu giải yếm sững sờ môi hôn.
Tháng ngày trôi đá cũng mòn.
Lời xưa ước cũ biết còn không em.

Một mai đời có xa thêm.
Cầm bằng chân cứng đá mềm vậy thôi.
Ai về dặm vắng xa xôi.
Gừng cay muối mặn gửi lời biệt nhau.

DẶM ĐỜI

Gặp rồi xa chốn đầu nguồn.
Người xưa khuất dấu buồn nhường lại ta.
Tình đời như hương trời xa.
Gió mùa đã thổi riêng ta nhớ dài.

Hoa bay đầy một cõi người.
Ưu phiền đầy giữa môi cười chia phôi.
Dặm mòn nào phía xa xôi.
Xuân tàn hạ bạt thu trôi đông sầu.

DÂU BỂ

Cuối ngày bay hạt mưa nhanh.
Cõi xa con sóng vỗ quanh đảo chiều.
Dấu chân mùa đã lên rêu.
Bờ hoang vu đọng ít nhiều bóng hoa.

Mguời đi lẫn dưới chiều tà.
Sắc dâu xanh khuất vào xa thẳm trời.
Mùa rơi hạt xuống trùng khơi.
Thành tiếng sóng vỗ muôn lời trong ta.

BÓNG MƯA

Mây về núi vắng rơi mưa
hoa nghiêng bóng đợi từng trưa từng chiều
trăng rừng trở giấc cây xiêu
xuôi đêm thức nhớ nhung nhiều lũng mai.

Nắng đi ngày một ngày hai
cây chon von đỉnh dốc dài ngóng xa
truông rừng sương phả, chiều qua
đèo heo hút bóng mưa và cô liêu.

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.03.12.2023