Hoa Quỳnh Anh đã nở
Sao chưa thấy em về?
Rưng một trời thương nhớ
Đỏ mắt tình sơn khê…
GIÓ SÔNG HÀN VẪN THỔI
Gió sông Hàn lãng mạn
Thổi mát bến chiều mong…
Lơn tơn về Đà Nẵng
Em còn đợi ta không ?
GHÌ
Và em ,con nhạn la đà
Không dưng, rớt xuống vực ta dỗ dành…
Chưa ru lảnh lót trời xanh
Đã xoay xoáy nhớ vào quanh tim mình…
Có cần mai phục đâu em?
Bén duyên ,tức khắc sóng triền miên dâng
Trăng soi đêm,tình đưa đường
Ta qua hết cõi vô thường như chơi !
Không ngờ chiếc bóng mồ côi
Có em, là có đũa đôi đàng hoàng…
Thơ trinh mọc cánh bên chàng
Thiếp vui lòng, thuở hồng hoang trở về…
Khát khao trổ nhánh đam mê
Quên luôn thế giới bộn bề lao xao !
Cần chi khanh tướng, công hầu?
Ghì nhau cho đến nát nhàu trời yêu…
ĐI TÌM MÙA THU HÀ NỘI
Yêu Lộc Vừng nên em hẹn anh
Ra đó tìm mùa thu Hà Nội
Đâu chỉ cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ (*)
Còn cây Si, cây Liễu nghiêng bóng xuống hồ Gươm…
Ta đắt nhau đi qua phố Hàng Buồm
Không có buồm, thì thôi không nhớ biển
Chỉ biết mắt em sâu , môi cười em mọng
Cho phố Hàng Than rưng rức tự tình.
Đầu thu vàng nắng nhè nhẹ lung linh
Em qua phố Bạc,Vàng ái ngại
Anh đứng lại phố Hàng Rươi …hoang hoải
Không có Rươi để bán cho mình…
Yêu hàng Bông nên em làm thinh
Nắm tay anh đi dọc dài phố cũ
Không có bông , nên lòng anh chùng lại
Phố hàng Khoai chắc chẳng còn Khoai?
Ba mươi sáu phố chừ mình biết hỏi ai
Hồn vía cũ có còn không cơ chứ ?
Thôi em cứ dắt anh về hàng Lược
Mua tặng người tình một chiếc gương soi…
Đầu thu Hà Nội “tổ trác” anh rồi
Đêm Nguyễn Du bói không ra hương hoa Sữa
Thôi mai về Hà Đông tìm áo lụa
Và chiếc khăn quàng, anh tặng em yêu…
(*) nhạc Trịnh
VỚI LONG XUYÊN
Ta chào Long Xuyên. Long Xuyên kìa !
Nơi dễ đi nhưng lại khó về…
Bởi miền gái đẹp ,đất không níu
Cũng phải chôn chân tráng sĩ hề !
Cây trái quanh năm như phu thê
Cho mùa quả ngọt , trĩu tình quê…
Sông rộng không bằng lòng người rộng
Chén tình say khướt ,giọng mê mê !
Tôm cá không đùa, Long Xuyên hề
Cứ vớt bạc vàng nơi đáy lưới
Vọng cổ lên trăng, nghe nhức nhối
Ân tình chảy tới mộng Ba Thê…
Long Xuyên hề ! Thương một trời quê
Em cột chân anh chẳng cho về
Khi không, lúng túng giang hồ thật
Một liếc mắt ,đành riu ríu mê…