Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




THU NGHIÊNG

Thu nghiêng còn níu tình Tôn nữ
Từ biệt ly xa đã mấy mùa
Vàng lên sắc nhớ xanh rêu cũ
Phủ đệ ngày xưa Thu ướt mưa

Người đó ta đây bi cổ lụy
Không như sợi chỉ vốn mong manh
Nỗi nhớ lăn tròn theo giọt lệ
Ướt nhòa lưu bút thuở ngày xanh

Biết dòng Bến Ngự trong hay đục
Tả hữu đôi bờ nỗi buồn sâu
Bếp Kho Rèn cũ còn sáng lửa
Hay đã tắt theo nước qua cầu

Đã từng tự nhủ về thăm huế
Đối diện một lần khuê nữ xưa
Nhắc lại lời tư tình rất cũ
Mà sao còn mãi thiếu không thừa

Tôn nữ ngày xưa giờ chắc cũng
Qua sông vượt cạn đã đôi lần
Đâu còn chiều nép bên song cửa
Chờ gã tình si trước Phủ môn

Đâu còn nhớ những mùa Thu cũ
Nhặt lá bàng rơi kết mão hoa
Đâu còn rình tiếng chim cu gáy
Để đoán ngày mai mưa nắng qua

Làm sao kể hết thời thơ dại
Những chuyện vu vơ chẳng trọn lời.
Biệt xa năm tháng mòn hơi thở
Lạc dấu yêu xưa lạc bước đời

Huế của ta ơi trong thơ cũ
Có còn ai nhắc chuyện thiếu thừa
Khi ngồi gỡ tóc từng sợi bạc
Nỗi nhớ chắt chiu mấy cho vừa

Tóc xanh đã trắng màu sương khói
Vẫn mãi vấn vương Tôn nữ ơi.
Mỗi mùa Thu đến là thêm nhớ
Kiềng bạc áo hoa của một thời.



VVM.20.9.2023