Hóa ra mình viết năm ngôn
nhiều hơn sáu tám bồn chồn trăng sao
cứ thấy con chữ chui rào
là thất tinh đã ra vào tám thơm
hạt gạo đương vuông hóa tròn
làm sao tứ lục lại gom thập thành
một ý em quàng tứ anh
bỗng con suối chảy qua gành thác vui
thơ kiểu chi cũng ngọt lời
từ trăng vỹ dạ loang khơi nguyệt biều
róc rách róc rách đá rêu
thơ ơi thơ ơi mỹ miều sương trăng
thả nghìn câu xuống sông hằng
rồi vin hạt nước sơn căn dự phần