Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ


DỐC SƯƠNG MÙ

Dốc mù sương kín non xa
Vội người, ta chẳng vội qua từng chiều
Chợt nghe thung dưới đìu hiu
Cánh chim về khuất bóng xiêu lối rừng.

Dốc mù bay gió qua bưng
Ngựa nhoài vó, cát bụi chừng ngủ yên
Mây chao bóng xuống một miền
Và mưa nắng gửi ưu phiền lại ta.

Dốc đời còn ở thật xa
Và ta đi mãi chưa qua hết mùa
Nắng đầy lên cánh hoa mua
Thoáng bâng khuâng cũ nhẹ khua trong hồn.

Chuyến xe đổ nhịp về thôn
Đá lên rêu, phố hoàng hôn lên đèn.
Bên đồi một đốm lửa nhen
Ta nghe ta gõ bước quen dốc đời.

CÕI YÊN HÀN

riêng tặng Thoa

Xa đâu vương sợi tơ trời
Âm xưa lắng một dòng trôi vào chiều.

Thềm ngoài mưa đọng xanh rêu.
Em co ro bóng ngồi khêu bếp tàn
Nhen lên trong cõi yên hàn
Thoảng hương tóc cũ bàng hoàng trong nhau

 
TIẾNG ẾCH ĐÊM MƯA

Khi rừng đêm dứt tiếng mưa.
Đôi con ếch vắng vội lùa lạnh sang.

Âm hồn khuya vỡ trên ngàn.
Chạm lên vách đá rêu vàng bụi nâu.
Chạm vào lòng suối hoang sâu.
Vào viên cuội nát úa màu thời gian.

Òn ênh nhịp gõ địa đàng.
Vang lên tận áng mây Hàng trời xa.
Rơi rơi từng giọt âm ba.
Trên hàng liễu rũ bến phà đìu hiu.

Gió đưa tiếng nhái liu riu.
Ru bờ cỏ dại buồn thiu đêm dài.
Hiên ngoài nước chảy dần phai.
Vẫn nghe tiếng ếch u hoài vẳng xa.

 ĐÊM THỨC HÀ TIÊN                                                                  

Góc trời đêm lạnh Hà Tiên.
Gió bờ dương liễu Thuận Yên ru sầu.
Sóng vùi cát bãi đêm thâu.
Vết chân chim đã nát nhầu bóng ai.

Nằm nghe sông núi thở dài.
Nghe ta giữa thế kỷ hai mươi buồn.
Hồ Đông in bóng trăng suông.
Một dòng sông cũ nhớ nguồn xa xôi.

Đảo hoang cây cỏ bổi hồi.
Áo xưa bụi phủ một thời đau thương.
Mãi lo mãi hận đôi đường.
Trên quê hương lại tha phương mịt mù.

Nửa đời già cỗi tiếp thu.
Lửa nhân sinh đốt khói rù khe tim.
Tô Châu phố ngủ im lìm.
Ta ôm nỗi xót xa tìm vào quên.

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.20.9.2023