Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






SẮC MÀU

Một gã da vàng giữa nhóm da đen
Điểm xuyết vài tay da trắng
Qua bao ngày tháng
Cày chung, nói xàm, bàn tán chuyện đàn bà
Ngoác mồm cười khoái trá
Tụi bay thích phốp pháp đẫy đà
Tao Vẫn mê mình hạc xương mai
Đôi mắt xanh nào hớp cả tâm thần
Tóc vàng rơm
Má đào mơn mởn
Tôi đắm đuối đôi mắt đen lay láy
Sao ngây thơ và đẹp lạ lùng thay
Giữa tập thể sắc màu pha trộn
Phô ra những sắc thái tâm hồn
Và văn hóa của mỗi sắc dân
Mang đến nơi này một phần di sản
Dẫu khác biệt nhưng cùng chung nhân bản
Hòa hợp nhau chứ không phải hòa tan
Những sắc màu trong hãng
Lại liên tưởng muôn sắc thiên nhiên
Đỏ, hồng, cam, vàng… đẹp đến vô biên
Mùa lá đổ bừng lên rực rỡ
Những sắc màu hơn mọi bài thơ
Loang loáng dưới trời xanh muôn thuở
Mây trắng bay nối bình minh với ráng đỏ hoàng hôn
Tình yêu nhuộm sắc hồng
Tôi da vàng, bạn da trắng, da đen
Khác bề ngoài nhưng giống ở con tim
Tình yêu ơi! Người vẫn mãi đi tìm
Màu yêu thương giữa cuộc đời muôn sắc

Ất Lăng thành, 11/21

GÃ DA VÀNG VÀ LŨ BẠN

Gã da vàng nhỏ con nhẹ ký
Giữa bọn da đen bự sư như đô vật
Những em Mễ Tây Cơ dậm dật
Gái Caribbean nầng nẫn
Vài em da trắng nõn nà
Mắt xanh má đỏ mội son
Một cái lẫu thập cảm đa văn hóa
Bao nhiêu ngôn ngữ, ẩm thực, truyền thống phương xa
Cùng chung đụng cười đùa, trêu chọc thả ga
Nhìn em này xếch xy, khen em kia hấp dẫn
Dân da đen xổ Ráp dẻo quẹo đôi chân
Tụi da trắng chơi Metal hard rock
Tôi thích pop cả Rock and Roll máu lửa
Yêu cả Tango, Lambada của xứ sở Caribbean
Lũ chúng nó hỏi tôi văn hóa mày có gì đặc trưng?
Chẳng biết lấy chi dẫn chứng!
Không lẽ bài chòi, hát bội, chèo hay cải lương?
Đành khất lạị nhưng thòng thêm câu vớt vát
Tộc Việt tao đã mấy ngàn năm
Văn hiến, văn chương cũng lắm
Bọn tao từng xài chữ Hán, chữ Nôm, tiếng Pháp, tiếng Anh
Gã da vàng lẫn lộn giữa những người khác chủng tộc màu da
Tuy khác biệt nhưng hòa đồng vui vẻ
Những người bạn mưu sinh giữa đời thường
Kẻ bản địa, người từ bốn phương
Xứ Cờ Hoa muôn màu đa sắc thái
Mình sống và để người cùng sống
Dù tả – hữu hay xuất xứ tây- đông
Gã da vàng làm bạn
Da đen, da trắng, da đỏ, da nâu
Cuộc sống rộn ràng nhân gian đa diện
Có những lúc bất đồng ý kiến
Mạnh miệng chửi thề
F...ck! Tao đéo tè!
Chỉa ngón giữa
Không thèm chơi nữa
Vậy mà tuần sau trở lại
Bắt tay, húc ngực, ôm chặt vỗ lưng bụp bụp
Gã da vàng cùng đám bạn hô hố cười vang
Gã da vàng đa đoan
Cùng những trò chơi khăm
Cười đùa qua năm tháng

Georgia, 0123

THƯƠNG ĐẾN THẾ NÀY

Từ ta xao xuyến tâm hồn
Như rừng lá động gió dồn một phương
Từ ta lậm lạc tình trường
Thương em lận đận vẫn thường mộng mơ

Tình ơi nào phải tình cờ
Cái duyên quá khứ đến giờ chửa tan
Thương em mặc áo hạ vàng
Biếc hoa rực rỡ rộn ràng bướm bay

Lòng tôi mê mẩn đắm say
Trời sao thương đến thế này hỡi em!
Nụ cười thấp thoáng đêm đêm
Thướt ta vóc dáng mùi thơm dặt dìu

TÌNH TA BẤT TẬN

Tôi vẫn rong rêu giữa cuộc đời
Tháng ngày lần lữa lắm chơi vơi
Ngổn ngang tâm sự lòng lay động
Tình mãi lung linh mộng với người

Mắt biếc trong hồn đẹp biết bao
Con tim loạn nhịp cứ nao nao
Những tưởng đã thôi từ độ ấy
Nào ngờ thương nhớ thấy dâng cao

Cuộc sống cần lao chẳng dễ dàng
Áo cơm trăm sự rất gian nan
Chẳng phải là vua nên chẳng thể
Đưa em về ngự ở cung vàng

Lãng tử du tâm lắm mộng mơ
Đời thô đâu đẹp tựa bài thơ
Thương chi để lại đầy nhung nhớ
Góc bể chân trời dễ có nhau?

Người đến người đi nước chảy xuôi
Nhân gian pha lẫn những buồn vui
Ngày mai lưu lãng cùng mây núi
Mưa xuống nguồn lên suối nước khe

Em đóa hoa vàng giữa thảo nguyên
Hương đưa thơm thảo cõi bình yên
Hôm sớm, hoàng hôn, đêm nguyệt hạ
Tình ta bất tận cả niềm riêng

Ất Lăng thành, 0823



VVM.29.8.2023